Có những người… chỉ cần xuất hiện một lần trong đời cũng đủ khiến ta nhớ mãi cả đời. Tống Châu Nhã từng có một mối tình khiến cả trường cấp 3 ngưỡng mộ. Giang Cảnh Vũ luôn yêu cô theo cách âm thầm nhất, dịu dàng nhất, đến mức cô từng tin rằng người này sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Đó là những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Cho đến một ngày…Giang Cảnh Vũ biến mất mà không một lời tạm biệt, không một lời giải thích. Chỉ để lại Tống Châu Nhã một mình trải qua những tháng ngày đau đớn nhất của tuổi trẻ. Từ đó về sau, cô bắt đầu sợ những lời hứa, sợ cảm giác chờ đợi một người, sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa…
Tám năm sau, họ gặp lại nhau trong một cuộc hợp tác giữa hai công ty. Khi Châu Nhã đã có chồng sắp cưới, còn Giang Cảnh Vũ trở thành người đàn ông mà cô không dám nhìn quá lâu vì chỉ cần chạm vào ánh mắt đó, những cảm xúc tưởng đã chết lại đau đớn sống dậy.
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu. Cho đến một đêm, anh đứng dưới nhà cô suốt nhiều giờ, người đàn ông từng bỏ cô lại năm nào đứng dưới mưa đỏ mắt nhìn cô rồi nghẹn giọng nói: “8 năm qua… anh chưa từng quên em.”
Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ lại là bắt đầu của cả một của một nỗi đau mà cả đời cũng không chữa lành được.
“Nếu hôm đó chúng ta đừng gặp nhau…”
Liệu họ sẽ bớt đau hơn? Hay sẽ tiếc nuối cả đời vì đã đánh mất người mà mình yêu nhất? Có những người chỉ cần gặp lại thôi cũng đã đủ khiến mọi lớp phòng bị sụp đổ. Và cũng có những tình yêu… dù đã mất nhau rất lâu, nhưng vẫn đau như mới xảy ra ngày hôm qua
Tuổi 17 luôn có những thứ rất khó gọi tên. Không hẳn là tình yêu, cũng không còn là tình bạn đơn thuần. Chỉ là một ánh nhìn lỡ chạm, một câu nói vu vơ, hay một lần tim đập nhanh hơn bình thường khi ai đó ngồi xuống cạnh mình.
Ở lớp 11A của một ngôi trường nằm giữa lòng thành phố, Châu Sa chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi chỉ vì một người “bạn cùng bàn mới”.
Cô từng quen với sự yên ổn: bạn bè cũ, chỗ ngồi cũ, nhịp sống cũ. Nhưng rồi có một ngày, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu con trai lạ mặt.
Cậu ấy đứng ở cửa, ánh sáng buổi sáng hắt vào tóc, tạo thành một viền sáng mỏng như phim.
“Đây là Trạch Dương, học sinh mới chuyển đến.”
Chỉ một câu giới thiệu ngắn ngủi. Nhưng lại là khởi đầu cho tất cả.

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com