Thái tử đem lòng yêu thương cô nương câm đã từng cứu mạng mình, kiên quyết đòi từ hôn với ta. Ta khuyên nhủ một cách chân thành:
“Cô nương ấy không quyền không thế, chi bằng nạp làm thiếp trước.”
Cô nương câm cảm thấy nhục nhã, uất ức mà tự vẫn.
Mười năm sau, khi đã ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên Thái tử làm là phế truất ta khỏi hậu vị và tru di cả tộc ta.
“Đây là món nợ các ngươi nợ Nhược Nhược.”
Một lần nữa tỉnh dậy, tình cờ lại đang ở tiệc sinh thần mười sáu tuổi của ta.
Người ngồi trên cao hỏi ta có mong ước gì.
“Thần nữ chỉ mong Thái tử điện hạ và Liễu Nhược cô nương… bạc đầu giai lão, tâm đầu ý hợp.”
Ta cung kính cúi đầu:
“Bệ hạ, xin hãy ban hôn cho hai người họ.”
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.