Mô tả: ???
Tôi bị quáng gà.
Mỗi đêm, Lục Trầm Chu thân mật với tôi đều cố ý tắt đèn.
Sau khi uống vitamin để chuẩn bị mang thai, tôi bỗng nhiên nhìn thấy được.
Người nằm bên cạnh tôi lại là em trai anh ấy.
Trong bữa tiệc tối, cậu em chồng Lục Hàm Thanh ngông nghênh dồn tôi vào góc, nâng ly mời rượu.
Tôi áy náy cười, khẽ nói:
“Xin lỗi, tôi mang thai rồi, không uống được.”
Tôi làm chim hoàng yến thế thân cho vị tổng tài bá đạo suốt ba năm trời.
Đêm anh ta sửa sang chăn gối ra tận sân bay đón bạch nguyệt quang trong lòng trở về, tôi thong thả để lại một bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt rồi lập tức vác hành lý phi thẳng lên máy bay, trốn biệt ngay trong đêm.
Tôi cứ ngỡ từ đó về sau, biển rộng trời cao, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn dính dáng đến nhau nữa.
Nào ngờ sau này, anh ta lại chấp nhận bỏ dở cuộc họp báo quy mô hàng tỷ đô được toàn ngành chú ý.
Chỉ vì nghe tin đồn thất thiệt rằng... tôi vừa đội mồ sống dậy.
Và thế là, tôi bị tóm sống ngay tại trận: “...”
Xác chết cảm thấy không khỏe, xin phép được chuồn trước!
Sau khi xuyên vào một cuốn truyện về kiều thiếp, ta đã trói định hệ thống Tứ Đại Danh Tác.
Nam chính nạp ta làm thiếp, ta hóa thân thành Trương Phi, mắt như chuông đồng, giọng vang tựa hồng chung: “Đại ca! Ta đến đây!”
Khi ta bỏ trốn, nam chính dẫn theo mấy ngàn thị vệ đuổi bắt.
Thế là ta dẫn theo một trăm lẻ tám vị hảo hán lên Lương Sơn.
Ta là một con khỉ.
Sau khi xuyên thành nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm đời đầu, ta bắt đầu hóa điên ngay giữa vương phủ.
Ta leo cây, ta leo, leo leo leo, ta nhảy nhót lung tung, chuyền từ cành này sang cành khác.
Vương gia lạnh lùng bảo ta chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của chàng, ta làm gì chàng cũng mặc kệ, nhắm mắt bỏ qua.
Như được gỡ nút thắt trong lòng, ta liền hạ lệnh cải tạo toàn bộ vương phủ thành một khu rừng cây ăn quả nhiệt đới.
Hôm ấy, Vương gia điềm nhiên cầm bình rượu ngồi dưới đình viện, gương mặt u sầu, đắm chìm trong dòng suy nghĩ đầy u uất. Đúng lúc đó, một quả sầu riêng từ trên cao lao thẳng xuống, đập bốp vào đầu chàng...
"Thần muốn phạm thượng!"
Phó Sơ Đồng dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn ta.
Ta ôm quyết tâm liều chết, xắn tay áo, giơ bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
Hắn cầm lấy cây thước gỗ tử đàn, không chút lưu tình đánh xuống.
Nguyên nhân chỉ vì hôm nay hắn kiểm tra bài cũ của ta.
Hắn đọc: "Tam cố tần phiền thiên hạ kế."
Ta tiếp lời: "Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên."
Tôi bị trói buộc với hệ thống hoàng đế trong giới giải trí.
Nữ minh tinh đối địch đá xéo mỉa mai, mà tính tôi thì vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Tôi chỉ tiện tay ném cho cô ta một viên đồng xu: “Ai dám ngay trước mặt vạch lỗi của quả nhân sẽ được trọng thưởng.”
Anti-fan bảo tôi thích ké fame.
Tôi đáp: “Khắp gầm trời này nơi đâu chẳng phải là đất của vua, trẫm vui với con dân của trẫm thì liên quan gì đến các ngươi?”
Về sau tôi bị chửi là mắc chứng hoang tưởng, còn leo thẳng lên hot search.
Thái tử giới Bắc Kinh lại đăng ảnh chụp chung của chúng tôi.
Trong ảnh, tôi nằm trên ghế quý phi, còn anh đứng cạnh, khúm núm phe phẩy quạt.
“Đừng mắng nữa, trong giới của bọn tôi, cô ấy đúng là hoàng đế thật.”
Thái tử gia Bắc Kinh và hai người anh em của anh ta có chung một bạch nguyệt quang.
Vì là người có diện mạo giống cô ấy nhất, tôi nghiễm nhiên trở thành thế thân một lúc cho cả ba vị kim chủ.
Ngày bạch nguyệt quang trở về nước.
Một trong ba kim chủ gọi cho tôi:
“Cuối cùng em cũng không cần quan tâm đến bọn họ nữa rồi. Sau này chỉ cần ở bên tôi là đủ.”
Tôi ngẩn người.
Đừng đùa chứ, hành lý của tôi gửi đi hết rồi.

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com