Bạn trai mất liên lạc hai ngày, tôi lái xe suốt đêm, vượt hơn một nghìn cây số lao về nhà.
Anh ta lại tựa vào khung cửa nhìn tôi: "Em về làm gì vậy?"
Trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng: "Anh không nghe điện thoại, em tưởng anh gặp chuyện gì rồi."
Người đàn ông nhếch môi cười: "Vẫn là em thương anh nhất, hai ngày nay anh bận đi xem mắt, mệt ch/t đi được!"
Thấy tôi sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm ngông cuồng: "Được rồi mà, cục cưng, em yên tâm, bọn họ đều không bằng em."
Cổ họng tôi khô khốc, gần như không nói nên lời: "Không bằng em ở điểm nào?"
Hơi thở nóng rực của anh ta phả bên vành tai tôi: "Không phó//ng t//úng bằng em."
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com