"Nếu như không nhờ Vermouth thì anh định giấu em đến khi nào hả Gin?Anh nghĩ em là con ngốc sao?"
Sherry gào lên với những giọt nước mắt lăn dài mặn đắng.
Gin bước đến ôm cô vào lòng trấn an.
"Anh sai rồi!Sherry!"
Cô gục đầu lên vai hắn khóc trong đau đớn..
"Chúng ta là gia đình của nhau thì phải cùng nhau vượt qua tất cả..Anh hiểu chứ..Gin?Làm ơn đừng chịu đựng một mình nữa!Bên anh còn có em và con.."
Gin ôm Sherry vào lòng nghẹn ngào trước thực tại xót xa,những giọt nước mắt ướt nhòa trên gò má hao gầy vương lên mái tóc màu nâu đỏ mà hắn đã tương tư cả một đời người.
*******
Cơn ho khan kéo dài cùng tiếng thở dốc nặng nhọc giữa đêm đánh thức Sherry choàng tỉnh.
"Gin!Anh không sao chứ?"
Gin ôm ngực cố kìm cơn đau kéo đến như muốn xé nát tim gan.
"Anh thấy khó thở lắm..Sherry!"
Sherry rót một ly nước ấm đưa sang Gin.
"Anh uống nước đi..Sẽ thấy dễ chịu hơn!"
Gin run rẩy cầm lấy ly nước trên tay Sherry vừa uống một ngụm vào cổ họng đã đau đớn nôn ra những vệt máu đỏ sẫm vón thành từng cục.
Cô vội vã lấy khăn lau đi vết máu trên khóe môi hắn rồi bật khóc nức nở.
"Gin!Làm ơn đi!Hãy nghe theo em mau chóng nhập viện điều trị..Cho dù còn 1% hy vọng chúng ta cũng không được bỏ cuộc!"
Gin ôm Sherry vào lòng vỗ về.
"Được rồi!Anh nghe em..Đừng khóc nữa!Sherry!"
*******
"Tế bào ung thư đã di căn đến cả hai cuống phổi..Chúng tôi rất tiếc thưa cô!Bệnh nhân đã nhập viện điều trị quá muộn,theo tình hình hiện tại anh ấy chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa thôi!"
Chỉ còn một tháng nữa thôi!
Sherry cố kìm nén cơn đau đớn quặn thắt mở cánh cửa bước đến gần giường bệnh nơi Gin đang chìm vào giấc ngủ say.
Gin choàng tỉnh giấc đưa tay áp vào gương mặt đang cố gắng gượng cười trước mình.
"Sherry.."
"Gin!Em đã làm anh thức giấc sao?"
Hắn khẽ lắc đầu.
"Em không cần phải giấu anh.Đó là lý do anh từ chối nhập viện.Khi nghe những lời kết luận từ y bác sỹ em càng đau lòng hơn!"
Sherry ôm mặt khóc nấc lên:
"Gin!Em xin lỗi!..Em không giúp được gì cho anh!"
Gin nắm lấy tay Sherry nhẹ nhàng trấn an:
"Dù chỉ còn sống được một ngày.Anh vẫn muốn đó là một ngày hạnh phúc nhất bên mẹ con em.Anh không muốn những giây phút cuối đời phải nằm trên giường bệnh.Em hiểu không Sherry?"
Cô ôm hắn vào lòng nghẹn ngào.
"Em hiểu rồi.Ngày mai em sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh.Mình về nhà thôi!Hiroshi ngày nào cũng hỏi em khi nào anh về.."
Gin đưa ánh mắt ngấn nước nhìn Sherry mỉm cười mãn nguyện.
"Mình về nhà thôi.."
*******
"Cha ơi!"
Gin sững sờ khi vừa bước vào nhà đã nghe tiếng gọi da diết từ Hiroshi.
Hắn cúi thấp người xuống đưa đôi tay khô lạnh dịu dàng áp vào mặt cậu bé:
"Cháu vừa gọi ta là gì?Hiroshi?"
Hiroshi ôm chầm lấy Gin khóc nức nở:
"Cha ơi!"
Gin bật khóc hạnh phúc ôm Hiroshi vào lòng.
Mừng mừng tủi tủi trước giây phút đứa con yêu gọi mình bằng hai tiếng thiêng liêng.
Sherry tiến đến ôm lấy hai người đàn ông mình yêu thương nhất cuộc đời này vào lòng.
Cuối cùng cô đã cho Hiroshi biết tất cả sự thật.
Ba người cứ thế hết khóc rồi lại cười ôm chặt lấy nhau.
******
Sherry đưa tay lau đi giọt nước mắt khi thấy những chiếc khăn ướt đẫm vệt máu đen sẫm mà Gin cố giấu ở chiếc sọt rác gần đó.
Hắn không muốn cô phải lo lắng cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn của mình.
Giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi là thời kỳ kinh hoàng nhất hành hạ thân tâm hắn mỗi ngày.
Sức khỏe Gin suy giảm rõ rệt,gương mặt hốc hác đi nhiều và ngày càng sụt cân trầm trọng.
Gin dịu dàng ôm cô vào lòng trấn an.
"Đừng khóc nữa Sherry!Chúng ta đã hứa cùng trải qua những ngày thật hạnh phúc.Ngày mai anh sẽ đưa cả gia đình đi chơi ở công viên Yoyogi!"
Sherry vội từ chối.
"Không được đâu Gin!Anh cần ở nhà nghỉ ngơi!"
Hắn cười nhạt đáp lời:
"Anh vẫn ổn!Đã hứa với con rồi anh không muốn làm Hiroshi thất vọng đâu!"
*******
Sáng hôm sau.
"Cha ơi!Con đã chuẩn bị xong rồi!"
Gin xoa đầu Hiroshi:
"Ngoan lắm!Chúng ta đi thôi!"
Cậu bé níu vạt áo của hắn với ánh mắt nũng nịu:
"Con muốn tối nay cha dẫn con đi ăn cơm lươn sốt Teriyaki.."
Gin đưa má áp sát bờ môi con trai mình:
"Vậy thì hôn cha một cái đi!Hiroshi!"
Cậu bé ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Gin vui vẻ bế Hiroshi lên xe cài thắt dây an toàn cho cậu bé.
Sherry hối hả chạy ra với một thùng xốp to chứa đầy thức ăn:
"Xin lỗi đã để hai cha con phải chờ lâu!"
Gin lắc đầu ngán ngẩm:
"Ở công viên bày bán đầy đủ,em đâu cần phải vất vả như vậy..Sherry"
Cô nheo mắt cười đáp lời:
"Cả nhà mình đi picnic mà Gin!Em thích tự tay chuẩn bị mọi thứ!"
********
Buổi chiều tại công viên Yoyogi.
Gin ngồi trên bãi cỏ ôm Hiroshi vào lòng tựa đầu bên Sherry nhìn hoàng hôn đang buông dần những vệt nắng màu đỏ thẫm trong buổi tà dương.
"Sherry à!ôm anh được không?Anh đang thấy rất lạnh!"
Sherry đưa tay ôm choàng Gin,để hắn tựa đầu lên vai mình.
"Hoàng hôn thật đẹp,đã lâu rồi chúng ta mới cùng nhau ngắm hoàng hôn phải không Gin?"
"Phải rồi!Shiho.."
Cô sững người khi nghe hắn gọi tên mình:
"Đã lâu rồi!Anh mới gọi em bằng cái tên ấy!"
Gin nhoẻn miệng cười:
"Vào năm em mười ba tuổi khi được Ngài ấy cấp mật danh em đã không cho anh gọi bằng tên thật rồi còn gì?Vậy bây giờ anh có thể gọi em bằng Shiho được chứ?"
Cô mỉm cười đáp lời:
"Anh gọi đi..Gọi Shiho mỗi ngày,gọi đến bao nhiêu lần cũng được!"
Gin mỉm cười mãn nguyện nắm chặt lấy tay cô.
"Shiho..Anh muốn ngủ một chút.."
"Nhưng công viên sắp đóng cửa rồi..Gin.."
"Một chút thôi..Sẽ không lâu..Shiho à!"
Sherry đưa tay vuốt lên đôi má hao gầy của Gin âu yếm nhìn hắn chìm dần vào giấc ngủ.
"Shiho.."
"Em đây!"
Gin tựa đầu lên vai Sherry thỏ thẻ:
"Ngày mai chúng ta sẽ làm những gì cùng nhau?"
Cô mỉm cười trả lời hắn,giọng nói nhẹ nhàng như những cơn gió thu thoảng qua đưa Gin vào trạng thức bình yên:
"Ngày mai anh sẽ thay em đi họp phụ huynh cho Hiroshi.Sau đó cả nhà mình sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về làm món cari,trong lúc em nấu ăn thì anh sẽ đọc truyện cho Hiroshi..Gin à!anh vẫn còn đang nghe đấy chứ.."
"Anh vẫn nghe..Shiho.."
"Tối đó nếu còn thời gian chúng ta sẽ đưa Hiroshi sang nhà bác Shukichi chơi.."
Bàn tay Gin bất chợt buông xuống khiến câu nói của Sherry chựng lại.
Gin ngã đầu nghiêng hẳn về phía ngực cô..
Trong khoảnh khắt ấy Sherry đã biết được điều gì đang diễn ra.
Cậu bé Hiroshi đưa bàn tay vừa buông xuống của Gin đặt lên người mình,cứ ngỡ như cha đã ngủ say quá nên buông lơi vòng tay ôm.
Sherry đau đớn với từng âm giọng ngứt quãng.
"Gin à!Anh còn phải thay bóng đèn vừa bị hỏng,vòi hoa sen trong phòng tắm đã bị rỉ sét,chiếc ôtô của chúng ta cũng cần đưa bảo dưỡng định kỳ..Rất nhiều việc trong ngày mai..Anh biết không?"
Sherry vẫn cố kìm nén cơn đau,vô thức trò chuyện như Gin vẫn đang tồn tại.
Những giọt nước mắt thi nhau lan dài..Rơi xuống thấm mặn gương mặt hao gầy đã bất động trên ngực cô từ rất lâu.
Cô đưa tay Gin áp lên bụng mình thổn thức từng lời:
"Như anh dự đoán..Gin à!..Là con gái chúng ta!Akiko đã được hai tháng rồi!"
Sherry đã ấp ủ dự định nói cho Gin nghe về bào thai đang tượng hình trong người mình vào đúng ngày sinh nhật Hiroshi như một sự bất ngờ dành cho hắn.
Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật Hiroshi.
Cô tiếc là mình đã không nói sớm hơn.
"Mẹ ơi!Về thôi!Trời tối rồi!"
Sherry chợt tỉnh thức khi nghe tiếng trẻ thơ gọi mẹ ríu rít.
Cô đã ngồi ở công viên ôm lấy thân thể đang nguội lạnh dần của Gin hơn hai tiếng đồng hồ trong nỗi đau vô thức.
"Cha ơi!Dậy đi cha!Hiroshi đói rồi.. Cha hứa tối nay sẽ dắt Hiroshi đi ăn cơm lươn!"
Cậu bé ngây ngô đánh thức cha dậy.
Đó là lần cuối cùng Gin không còn cơ hội thực hiện lời hứa với con thơ.
Sherry đưa tay ôm Gin vào lòng thủ thỉ:
"Trời tối rồi!Gió cũng đang thổi rất
lạnh..Chúng ta về nhà thôi..Gin!"
*******
Từ khuất xa những gốc cây.
Vermouth đã chứng kiến hết tất cả.
Ả thất thần ngồi bệt dưới nền đất với gương mặt vô hồn.
Gin không hề hay biết Vermouth đã đặt chuyến bay vào khung giờ khác về Nhật Bản cùng ngày với mình ngay hôm đó.
Ả vẫn lẳng lặng quan sát cuộc sống của Gin như một chiếc bóng vô hình.
"Cuối cùng anh vẫn yêu cô ta cho đến lúc chết..Người anh muốn ở bên cạnh vẫn là cô ta.Anh đúng là đồ ngu xuẩn..Gin à!"
Vermouth mơ màng hồi tưởng lại mớ ký ức nhạt nhòa.
"Làm quen được không?Cậu tên gì?"
Vermouth đưa tay mình ra tỏ vẻ thiện chí với cậu thiếu niên chừng mười tuổi.
Mái tóc bạch kim xõa dài qua lưng,gương mặt điển trai nhưng ở cậu luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
"Hỏi tên tôi làm gì?"
"Này cậu nhóc!Tôi lớn hơn cậu năm tuổi đấy!Không biết dùng kính ngữ à?"
Vermouth hết sức tức tối khi đã hạ mình làm quen với cậu thiếu niên được Ngài Kenya đánh giá là nổi trội và tiềm năng nhất trại huấn luyện sát thủ lúc bấy giờ mà lại bị cậu ta khinh thường như vậy.
"Muốn tôi dùng kính ngữ thì phải chứng minh mình là tiền bối xuất sắc đi!"
Vermouth nhớ như in ngày đầu tiên gặp Gin.Ngay giây phút ấy trái tim ả đã bị đánh cắp trước cậu thiếu niên kiêu ngạo năm nào.
Cứ thế vừa si mê vừa muốn chinh phục.
Hai mươi năm qua đi..
Ả vẫn giữ mối tình si khát khao chiếm hữu trái tim Gin từng ngày.
Vermouth mỉm cười chua chát với mớ ký ức hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại cứ đan xen.
Ả vừa khóc vừa cười như điên dại..
Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt bao năm vẫn xuân sắc chẳng đổi thay.
Tuổi thơ bất hạnh.
Thời thanh xuân giả tạm.
Tình yêu và những sự tổn thương.
Gin đi rồi..
Ả cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống hàng ngày phải khoát lên mình muôn vàn lớp mặt nạ giả tạo nữa.
Vermouth điều khiển chiếc ôtô cùng mình rơi xuống vực sâu.
Tiếng nổ vang trời hòa vào dòng khói lửa mịt mù.
Vài tiếng sau đó lực lượng cứu hộ mới có thể trục vớt được chiếc ô tô méo mó biến dạng cùng thi thể người phụ nữ không còn lành lặn.
Trong giây phút cuối cuộc đời Vermouth vẫn nhen lên niềm hy vọng.
Hy vọng gặp lại Gin ở thế giới khác.
Một thế giới đối xử với ả một cách dịu dàng hơn và công bằng hơn.
Ta trả nhân gian hai giọt lệ.
Một giọt tương tư,một giọt hề.
Thương người mòn mỏi tàn hoa lệ,
Thương mình ngây dại mãi u mê!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com