Trong bữa tiệc, Tinh Dao vô tình chạm mặt một người đàn ông.
Anh mặc vest đen sang trọng, khí chất thanh lạnh, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn càng thêm sắc nét. Đôi mắt anh sáng như sao trời, khi nhìn về phía cô, ánh nhìn ấy dường như đã ẩn chứa bao điều thầm kín.
Hoàng Tinh Dao hơi ngạc nhiên.
Anh tư cười, giới thiệu:
— Tinh Dao, đây là Phong Cảnh Đình, bạn thân của anh. Hiện tại là ảnh đế hàng đầu trong giới điện ảnh.
Phong Cảnh Đình mỉm cười, nâng ly chào cô.
Trong nụ cười ấy, ẩn giấu một tình cảm sâu nặng mà cô chưa từng hay biết.
Cô không biết, ngay từ buổi sáng năm nhất đại học hôm đó, khi cô lúng túng đứng ngoài cửa lớp, Phong Cảnh Đình cũng đã ở đó.
Chỉ tiếc, anh chậm hơn Lục Viễn một bước.
Từ ngày Hoàng Tinh Dao trở về nhà, cuộc sống yên ổn của gia đình họ Hoàng chính thức biến thành một chuỗi dài ngày… náo loạn. Tất cả chỉ vì một người – Phong Cảnh Đình.
Người ta thường nói: “Ảnh đế là một nam thần lạnh lùng, giữ khoảng cách với tất cả, chỉ chăm chú vào diễn xuất.” Nhưng từ khi Hoàng Tinh Dao xuất hiện, người trong giới bắt đầu nghi ngờ: có khi nào bọn họ nhìn nhầm người không?
Bởi vì vị ảnh đế vốn nổi danh thanh cao kia, giờ ngày nào cũng bám dính lấy cô gái họ Hoàng như một cái đuôi, hơn nữa còn không ngại buông bỏ hình tượng.
“Dao Dao, hôm nay em có lịch họp rồi, có cần anh chở đi không?”
“Dao Dao, để anh phụ khiêng mấy thùng trang sức này lên lầu cho.”
“Dao Dao, em ăn sáng chưa? Anh nấu cháo xong rồi, ít dầu ít muối, đúng hợp khẩu vị em đó.”
Đỉnh điểm của sự mất hình tượng chính là… Ảnh đế quốc dân trở thành tài xế kiêm đầu bếp riêng cho nhà họ Hoàng.
Mỗi sáng, trong khi fan hâm mộ còn thắc mắc tại sao thần tượng của họ biến mất khỏi trường quay, thì đang trong nhà họ Hoàng chứ ở đâu, Phong Cảnh Đình đã đeo tạp dề, nghiêm túc đứng trước bếp lửa.
“Anh ấy mà cũng biết nấu ăn?” Hoàng Thiên Dực – người vốn không tin tưởng chuyện quái gở trên đời – nhìn bát cháo bốc khói, vẻ mặt chẳng khác nào vừa chứng kiến UFO đáp xuống mái nhà.
Hoàng Thiên Hạo (anh Hai) thì chỉ nhếch môi: “ Người đàn ông khi yêu còn làm nhiều chuyện ghê hơn thế này nữa.”
Hoàng Tinh Thần (chị Ba) gõ gõ đũa vào bát, giọng sắc bén: “ Cháo này có lẽ không phải nấu cho chúng ta nhỉ.”
Phong Cảnh Đình chỉ mỉm cười, thái độ cực kỳ lễ độ, rồi… sáng hôm sau tiếp tục xuất hiện trong bếp.
Điều khiến cả nhà ngạc nhiên hơn là: từ một ảnh đế quen thuộc với ánh đèn, giờ Phong Cảnh Đình chịu khó làm… mọi việc vặt.
Hôm thì làm quản lý cửa hàng trang sức . Khi lại làm tài xế riêng, lại còn chụp ảnh bản thân đeo trang sức tung lên mạng với caption: “Người đàn ông nên biết nâng niu những gì quý giá.” làm người mẫu không công cho thương hiệu.
Fan đọc xong thì gào khóc:
— “Anh ơi, trước giờ anh ghét trang sức, chỉ thích đồng hồ cơ mà?”
— “Trả lại ảnh đế lạnh lùng cho tôi!”
— “Khoan, khoan… mấy món này trông quen quen. Có phải thương hiệu của Hoàng Tinh Dao không?”
Và thế là một làn sóng suy đoán bùng nổ. Nhưng trong khi dân mạng nháo nhào, ở nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên Dực bắt đầu cảm thấy… bất thường.
Buổi tối hôm đó, khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, Phong Cảnh Đình lại đứng dậy gắp thức ăn cho mọi người trong nhà, đặc biệt là Tinh Dao
“Dao Dao, món này hợp khẩu vị em, ăn nhiều một chút.”
Tinh Dao vẫn vô tư, chỉ “vâng” một tiếng, ăn ngon lành. Nhưng Hoàng Thiên Dực thì… sởn gai ốc.
Anh ta nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu lóe lên một giả thuyết động trời: Không lẽ Phong Cảnh Đình… thích mình?. Vì mình mà đi nịnh nọt người nhà mình.
Bởi lẽ, từ trước đến nay, Thiên Dực vốn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ảnh đế từng không ít lần khen ngợi khả năng diễn xuất của anh trên truyền thông, còn mỗi lần đi show chung, ánh mắt kia lại nhìn anh… hơi lạ.
Càng nghĩ, Thiên Dực càng thấy hợp lý. Thậm chí, cảnh vừa rồi Phong Cảnh Đình gắp thức ăn cho em gái, biết đâu chỉ là cách… che giấu?
Ăn cơm xong, Thiên Dực lập tức kéo Tinh Dao vào phòng, gương mặt nghiêm trọng.
“Em gái, anh có chuyện quan trọng phải nói.”
Thiên Dực nuốt nước bọt, ánh mắt đầy hoang mang: “Anh nghi ngờ Phong Cảnh Đình… thích anh.”
Tinh Dao: “…”
Cô gái chớp mắt mấy lần, tưởng mình nghe nhầm. Một lúc sau, cô bật cười: “Anh ơi, không phải chứ, anh tự tin quá rồi đó.
“Không, em không hiểu đâu.” Thiên Dực hạ giọng, ra vẻ đau khổ: “Em thử nghĩ xem, bình thường Phong Cảnh Đình cao ngạo thế nào, tại sao lại đột nhiên bỏ phim bỏ show, chạy đến tận đây nấu cơm rửa bát? Vì em ư? Không thể nào! Trừ khi… anh chính là lý do.”
Tinh Dao ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Anh mà là lý do thì chắc đất trời này đảo lộn mất. Em thấy anh nên bớt ảo tưởng đi thì hơn.”
“Không, Dao Dao, em phải giúp anh.” Thiên Dực nắm vai em gái, nghiêm giọng: “Ngày mai, em hẹn riêng Phong Cảnh Đình đi ăn, dò thử xem. Nếu anh đoán đúng, em phải khuyên anh ta từ bỏ, anh không thể vướng vào scandal kỳ lạ thế này được!”
Tinh Dao nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười của anh trai, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Rồi rồi, em sẽ giúp anh. Nhưng mà em nói trước, em cá là anh đoán sai.”
Thiên Dực vẫn cau mày: “Chúng ta chờ xem.”
Hôm sau, Phong Cảnh Đình bận rộn cả buổi sáng để… chọn quần áo.
Anh chưa từng bận tâm về chuyện phối đồ trong những lần hẹn hò trên màn ảnh, nhưng lần này khác. Đây là buổi hẹn đầu tiên do chính Hoàng Tinh Dao chủ động mở lời.
Anh soi gương, thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen ôm dáng, phối thêm chiếc đồng hồ cổ điển. Vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa trẻ trung, toát lên khí chất nam thần.
Lái xe đến điểm hẹn, trái tim anh đập thình thịch. Suốt quãng đường, anh đã nghĩ ra đủ kịch bản: cô sẽ ngại ngùng mở lời, cô sẽ hỏi “Anh có bạn gái chưa?”, hay thậm chí… cô sẽ thử dò ý anh về hôn nhân.
Chỉ cần cô mở miệng, anh sẵn sàng đáp: “Tất cả đều vì em.”
Nhà hàng được chọn là một quán ăn nhỏ, trang trí ấm cúng, chẳng hợp gì với hình tượng ngôi sao màn bạc, nhưng với anh, chỉ cần có cô, nơi nào cũng thành thiên đường.
Tinh Dao đến sau vài phút. Cô mặc váy xanh nhạt, khoác chiếc cardigan trắng, gương mặt sáng rực dưới ánh đèn vàng. Cô tươi cười ngồi xuống đối diện, không chút lúng túng.
“Anh đến sớm quá.”
“Ừm, anh cũng vừa mới tới.” Anh vội đáp, che giấu việc mình ngồi chờ đã hơn nửa tiếng .
Phong Cảnh Đình ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn cô, chờ đợi.
Tinh Dao mở thực đơn, thong thả nói: “Hôm nay em hẹn anh, thật ra… có chuyện muốn nói.”
Đúng rồi! Chính là câu này! Tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh hít sâu, thầm nhủ: Bình tĩnh, Cảnh Đình, đừng làm cô sợ. Hãy để cô từ từ bày tỏ.
Tinh Dao ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Anh… có thể đừng thích anh tư của em được không?”
Phong Cảnh Đình: “…”
Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như nổ tung.
Anh trợn mắt nhìn cô, như thể vừa bị sét đánh trúng: “Cái gì cơ?”
“Anh tư em nói anh có dấu hiệu… thích anh ấy. Nên nhờ em khuyên anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Phong Cảnh Đình đã đập tay xuống bàn cái “rầm”. Vài ánh mắt trong quán quay lại nhìn, nhưng anh chẳng bận tâm.
“Anh thích cậu ta? Anh thích Hoàng Thiên Dực?!” Giọng anh cao hẳn lên, vừa tức giận vừa đau lòng. “Dao Dao, trong mắt em, anh giống loại người… đi thích đàn ông khác sao?”
Tinh Dao ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì anh đã bật cười chua chát: “Thì ra, đây là lý do em hẹn anh. Anh cứ tưởng…”
Anh không nói tiếp được nữa, cổ họng nghẹn lại. Tất cả mong chờ, tất cả hạnh phúc vừa nhen nhóm trong lòng, phút chốc tan thành mây khói.
---
Đêm đó, Phong Cảnh Đình uống rất nhiều rượu.
Ly này nối tiếp ly kia, từng ngụm cay xé cổ họng nhưng chẳng đủ để làm dịu cơn đau trong tim.
Tinh Dao ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng: “Anh đừng uống nữa, sẽ say mất.”
“Say thì sao?” Anh cười khàn, đôi mắt đỏ hoe: “Ít ra say rồi, anh có cớ để nói ra hết. Dao Dao, em ngốc lắm, em thật sự không hiểu sao?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi sững sờ.
Anh chống tay lên bàn, giọng run run: “Anh thích em. Anh thích em từ lâu rồi. Không phải Thiên Dực, không phải bất kỳ ai khác… chính là em, Hoàng Tinh Dao!”
Nói xong, anh loạng choạng đứng dậy. Cô vội vàng dìu anh ra ngoài, định đưa về phòng nghỉ ngơi.
---
Trong phòng khách nhà họ Hoàng, lúc ấy cả gia đình đang ngồi xem phim Thiên Dực đóng chính. Ai nấy đều thoải mái, không ngờ cửa bật mở, Tinh Dao xuất hiện, dìu theo một Phong Cảnh Đình say khướt.
“Anh ấy uống nhiều quá…” Cô nhỏ giọng giải thích, định đưa anh lên lầu.
Nhưng bước được vài bậc cầu thang, sức cô không kham nổi, đành nhờ Thiên Dực đến đỡ phụ.
Chỉ trong tích tắc, khi bàn tay được thay thế, Phong Cảnh Đình đã xoay người, nắm chặt tay Thiên Dực.
“Dao Dao…” Anh lẩm bẩm, gương mặt kề sát, đôi mắt mơ màng: “Anh thích em… em có biết không? Anh chờ em lâu lắm rồi…”
Thiên Dực hóa đá.
Còn chưa kịp phản ứng, Phong Cảnh Đình đã nghiêng đầu, ấn môi xuống.
Cả phòng khách im phăng phắc. Hoàng Thiên Hạo khựng lại, Lam Khiết suýt sặc nước, còn Tinh Dao… há hốc mồm.
Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đủ để cả nhà nhìn nhau chết lặng.
Sáng hôm sau.
Phong Cảnh Đình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhưng tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường. Anh nhớ rõ ràng mình đã nói hết lòng mình với Dao Dao, thậm chí… còn hôn cô.
Anh bước xuống phòng ăn, cười tươi rói: “Chào buổi sáng.”
Bốn cặp mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Không khí kì lạ đến mức anh thoáng khựng lại.
Tinh Dao đỏ mặt, cúi gằm xuống chén cháo. Thiên Dực thì cau mày nhìn anh, môi mím chặt.
Phong Cảnh Đình nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Hoàng Thiên Hạo hắng giọng, chậm rãi mở camera trên màn hình lớn. Cảnh tượng đêm qua lập tức hiện ra: Phong Cảnh Đình ôm chặt Thiên Dực, miệng liên tục gọi “Dao Dao”, rồi… cúi xuống hôn một cái rõ ràng.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Phong Cảnh Đình cứng người, mặt biến sắc, muốn độn thổ ngay lập tức.
“…”
Một lúc sau, Tinh Thần khẽ ho: “Xem ra, cậu thật sự… có tình cảm mãnh liệt với gia đình chúng tôi nhỉ?”
Cả nhà cười rần rần. Riêng Tinh Dao, trái tim cô lại đập loạn, trong đầu vẫn vang vọng câu nói đêm qua: “Anh thích em. Anh chờ em lâu lắm rồi.”
Sau vụ “tai nạn hôn môi” lịch sử với Hoàng Thiên Dực, bầu không khí trong nhà Hoàng Tinh Dao mấy ngày liền cứ vi diệu không tả nổi. Mỗi lần nhìn thấy Ảnh đế Phong, cả ba mẹ lẫn anh chị đều cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại như đang xem kịch vui. Thiên Dực thì khỏi nói, mặt đen như đáy nồi, chỉ cần nghe hai chữ “Ảnh đế” thôi là muốn đập gối bay qua phòng khách.
Ảnh đế Phong thì lại khác. Anh coi như đó là “bước đệm số phận”. Dù có nhầm người đi nữa, nhưng cái chính là cả nhà đều đã thấy rõ tình cảm anh dành cho Tinh Dao. Không còn đường lui, anh quyết định tấn công thẳng mặt.
Mỗi ngày anh đều xuất hiện như cái bóng. Buổi sáng tự nguyện dậy sớm chở Tinh Dao đến cửa hàng, buổi trưa thì xắn tay áo phụ cô lau tủ kính, thỉnh thoảng còn giả vờ hỏi khách hàng:
– Em thấy sợi dây chuyền này có đẹp không? Anh mua tặng nhé?
Cái giọng “người yêu giấu mặt” ấy khiến khách hàng cứ tưởng bọn họ đã công khai yêu nhau, còn hạnh phúc gật gù: “Trời ơi, chị Dao có phúc quá trời.”
Tinh Dao nghe mà chỉ muốn độn thổ. Cô lườm anh:
– Anh đừng có nói linh tinh trước mặt khách nữa!
Phong nghiêm túc gật đầu, nhưng năm phút sau lại tiếp tục, như một kẻ nghiện không thể cai.
Chưa hết, buổi tối anh còn mặt dày sang nhà họ Hoàng, lúc thì bưng nguyên nồi lẩu đến, lúc thì mang cả xe hoa quả. Đến mức mẹ Tinh Dao không thèm giữ ý nữa, hễ thấy anh liền hồ hởi:
– Con rể tương lai tới rồi kìa, mau vào ăn cơm.
Cả nhà vỗ tay rần rần, chỉ riêng Tinh Dao ôm đầu than trời.
Nhưng phải thừa nhận, dần dần cô bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Anh không chỉ biết nói lời hay ý đẹp, mà còn thật sự bỏ công bỏ sức vì cô. Những lần thấy anh mệt đến mức gục ngủ ngay trên sofa cửa hàng, Tinh Dao mới hiểu: người đàn ông này, từ chỗ ngồi trên mây của giới giải trí, giờ vì cô mà sẵn sàng cúi xuống, làm đủ mọi việc lặt vặt chẳng ai ngờ.
Đúng lúc tình cảm đang tiến triển, thì Lục Viễn – kẻ từng vứt bỏ cô, bỗng nhiên quay lại.
Anh ta xuất hiện trước cửa tiệm, vẫn là bộ dáng lịch lãm ngày nào, nhưng ánh mắt lại mang theo chút day dứt.
– Tinh Dao, anh xin lỗi. Anh sai rồi. – Lục Viễn nói, giọng như nghẹn lại. – Cho anh một cơ hội nữa được không?
Câu nói ấy khiến cửa hàng đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
Phong nghe xong thì bật cười, cười đến mức khách xung quanh cũng thấy gai sống lưng.
– Năm năm trời, anh bỏ mặc cô ấy, thậm chí đến địa chỉ nhà còn không biết. Giờ lại nói xin lỗi? Lục Viễn, anh nghĩ mình là ai?
Lục Viễn bị chặn họng, cố cãi lại:
– Tôi và Tinh Dao đã từng yêu nhau…
– Nhưng bây giờ, cô ấy có tôi. – Phong cắt ngang, ánh mắt như bùng lửa. – Và tôi sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương lần nữa.
Tinh Dao nhìn hai người đàn ông đối diện, trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc. Cô biết mình đã khác xưa. Với Lục Viễn, tình cảm ấy giống như chiếc gương vỡ, dù cố hàn gắn cũng chẳng bao giờ nguyên vẹn. Còn với Phong… anh dùng tất cả chân thành và kiên nhẫn để chứng minh tình yêu.
Thời khắc đó, khán giả trong cửa hàng – những người chứng kiến toàn bộ – đều như đang xem một bộ phim ngôn tình phiên bản đời thật. Một số fan còn livestream ngay tại chỗ, khiến sự việc nhanh chóng lan khắp mạng xã hội.
“Ảnh đế Phong đánh bại tình cũ của crush ngay trong cửa hàng trang sức!?”
“Thật không thể tin nổi, nhưng mà… Ảnh đế đáng yêu quáaa!”
Phong chẳng thèm quan tâm tới truyền thông nữa. Từ sau lần đó, anh càng bám riết lấy Tinh Dao hơn, thậm chí dọn hẳn hành lý sang nhà họ Hoàng ở, với lý do:
– Anh sợ để em một mình, nhỡ đâu lại có ai đó thừa cơ chen vào.
Tinh Dao ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị cả gia đình “phản bội”:
– Ở đi con, càng vui. Nhà đông người mới ấm áp chứ.
Kể từ đó, ngày nào cũng thành “show gia đình và ảnh đế”: Phong bưng bê, rửa bát, nấu cơm, dọn vườn, thậm chí còn ngồi trò chuyện với bố mẹ Tinh Dao cả buổi tối. Ba cô còn khoái chí đến mức khoe khắp xóm:
– Con rể nhà tôi là Ảnh đế đó nha!
Cả nhà chỉ còn lại mình Tinh Dao thở dài bất lực. Nhưng trong lòng, cô dần nhận ra… cô đã yêu anh mất rồi.
Phong cũng hiểu, tình yêu không thể chỉ dừng lại ở những lời tỏ tình. Anh quyết định bước thêm một bước xa hơn – cầu hôn.
Anh âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc, mời cả hai bên gia đình, còn kín đáo mời cả truyền thông tới đưa tin. Lý do đơn giản: “Để cô ấy khỏi chối cãi nữa.”
Ngày hôm đó, Tinh Dao hoàn toàn bất ngờ. Cô bước vào khán phòng được trang trí bằng hàng ngàn bông hoa hồng đỏ, giữa sân khấu là chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Phong đứng đó, mặc vest trắng, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, nhìn cô như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình cô.
Anh quỳ một gối xuống, giọng nói run nhẹ nhưng đầy cảm xúc:
– Hoàng Tinh Dao, em có bằng lòng… làm vợ anh không?
Cả khán phòng vỡ òa. Ba mẹ cô xúc động rơi nước mắt, anh chị thì cười đến muốn ngất, fan trên mạng cũng nháo nhào bình luận.
Tinh Dao đứng ngây ra, trái tim đập loạn. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, nơi chứa đựng tất cả sự chân thành, kiên định và tình yêu mà bấy lâu nay anh vẫn miệt mài chứng minh.
Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng… mình không thể từ chối.
– Em đồng ý. – Giọng cô khẽ khàng, nhưng vang vọng khắp khán phòng.
Phong lập tức ôm chặt lấy cô, nụ cười rạng rỡ nhất trong đời nở trên gương mặt.
Và thế là, câu chuyện “Ảnh đế si tình” chính thức bước sang một trang mới.
Từ hôm nhận được cái gật đầu của Tinh Dao, Ảnh đế Phong như biến thành một con người khác. Đi đâu cũng thấy anh cười một mình, miệng nhẩm nhẩm gì đó như học thuộc kịch bản, nhưng thật ra chỉ là ba chữ: “Cô ấy đồng ý!”
Người trong giới thì đồn ầm lên rằng “Ảnh đế chắc mới nhận phim hài lãng mạn nên nhập vai sâu quá.” Chỉ có mấy đạo diễn gần gũi mới biết, anh không cần nhập vai, anh đang… mê vợ tương lai đến mức không thoát ra được.
Đỉnh điểm là lúc đọc kịch bản một bộ phim bi thương. Nhân vật của anh vừa mất người thân, đáng ra phải khóc như mưa, nhưng Phong lại ngồi cười toe toét. Đạo diễn gào lên:
– Cảnh này anh phải đau khổ! Phải rơi lệ! Anh có hiểu không?!
Phong chống cằm, mơ màng đáp:
– Nhưng tôi nhớ tới cảnh Tinh Dao mặc váy cưới, làm sao khóc nổi…
Đạo diễn chỉ biết ôm đầu, hô to với trợ lý:
– Đổi kịch bản! Biến thành phim hài thôi, chứ thế này đóng kiểu gì!
---
Ngày đám cưới, anh tổ chức cực kỳ long trọng, mời đủ cả giới giải trí, truyền thông, thậm chí còn thuê nguyên một rừng hoa để biến sảnh cưới thành khu vườn cổ tích.
Khi Tinh Dao mặc váy cưới bước vào, ánh sáng rọi xuống, cả khán phòng nín thở. Riêng Phong thì… sụt sùi ngay lập tức.
Anh đứng trên sân khấu, tay vịn chặt vai Hoàng Thiên Dực, khóc như đứa trẻ lạc mẹ.
– Trời ơi, đẹp quá… vợ tôi đẹp quá… hic hic…
Thiên Dực mặt cứng đờ, khóe môi giật giật. Anh vỗ vai Phong như kiểu “chịu hết nổi rồi”, còn trề môi nghĩ thầm:
– Đáng lẽ người nên khóc là tôi mới đúng. Nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp còn chưa tính sổ mà!
Khách mời thì cười nghiêng ngả. Truyền thông hôm đó chẳng cần thêm hiệu ứng, bởi chính cô dâu chú rể đã tạo ra một “tiết mục hài sống” khó quên.
---
Sau kết hôn, cuộc đời Ảnh đế Phong rẽ sang một con đường không ai ngờ.
Fan không còn dễ dàng gặp anh ở phim trường nữa, bởi phần lớn thời gian anh đều… quanh quẩn bên vợ con.
Buổi sáng, anh xắn tay áo phụ Tinh Dao dọn hàng, buổi trưa bế con cho vợ chợp mắt, buổi tối thì biến thành “ông bố bỉm sữa quốc dân” pha sữa, thay tã.
Khi thỉnh thoảng lộ diện trước fan, anh không nói về vai diễn hay lịch trình nữa, mà hào hứng khoe:
– Hôm nay tôi mới học được món cháo yến mạch cho trẻ con nha.
Hoặc:
– Các bạn có thấy không, con trai tôi biết gọi “ba” rồi!
Fan nghe mà há hốc mồm:
– Chúng tôi theo dõi idol, sao giờ lại xem lộn kênh… mẹ và bé?!
Thậm chí có fan còn châm chọc:
– Idol à, anh định mở lớp dạy tiền sản online hả?
– Thôi công khai đổi nghệ danh đi, từ “Ảnh đế Phong” thành “Bỉm sữa Phong” cho dễ nhớ!
Phong chẳng giận, trái lại còn tự hào, khoe thêm vài tấm ảnh con song sinh của mình. Trong mắt anh, ánh hào quang sân khấu giờ chẳng là gì so với cảnh tượng mỗi tối ôm hai đứa bé và vợ vào lòng.
Cuộc sống của anh, từ một Ảnh đế lạnh lùng xa cách, giờ đây biến thành “ông bố yêu đời nhất hành tinh”. Mỗi ngày đi qua, người ta lại càng chắc chắn: Hoàng Tinh Dao chính là vai nữ chính định mệnh của đời anh – một vai diễn mà anh sẽ dùng cả cuộc đời để diễn trọn vẹn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com