Tiết học đầu tiên của năm nhất đại học.
Trong hành lang dài của đại học Bắc Kinh, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rơi loang lổ xuống nền gạch sạch bóng. Từng tốp sinh viên mới mặc đồng phục chỉnh tề, rộn ràng bước vào lớp học. Không khí tràn ngập hương vị thanh xuân non trẻ, hăng hái mà bỡ ngỡ.
Hoàng Tinh Dao lại khác.
Cô gái nhỏ chạy vội trên hành lang, mái tóc dài hơi rối tung, trong tay ôm chặt tập tài liệu nhập học. Đôi giày vải phát ra những tiếng “lộp cộp” dồn dập, như đang gõ nhịp cho sự hoảng loạn trong lòng cô.
— Chết rồi, chết rồi, muộn mất rồi!
Ngày đầu tiên vào đại học, cô đã ngủ quên. Đồng hồ báo thức reo liên tục nhưng vì hồi hộp cả đêm không ngủ được, rốt cuộc sáng nay dậy muộn gần nửa tiếng.
Bên trong lớp học, giọng giáo sư trầm thấp đã vang lên đều đều. Qua cánh cửa khép hờ, Tinh Dao thấy rõ hơn bảy mươi cặp mắt đang chăm chú theo dõi bục giảng.
Cô cắn môi, tim đập loạn.
Nếu bây giờ bước vào từ cửa chính, chắc chắn sẽ bị chú ý, còn bị thầy giáo phê bình. Cô vốn ghét cảm giác mình trở thành tâm điểm.
Đang lúc do dự, một bóng dáng cao lớn đột nhiên dừng lại ngay bên cạnh.
Tinh Dao ngẩng lên.
Chàng trai ấy mặc sơ mi trắng giản dị, tay bỏ trong túi quần, dáng người cao ráo thẳng tắp. Đôi mắt đen sâu như hồ nước, ngũ quan sắc nét như khắc tạc. Hơi thở nam tính tràn ra từ từng cử động.
Trong khoảnh khắc, cả hành lang như đông cứng lại.
Cô còn chưa kịp định thần, chàng trai kia đã mỉm cười khẽ, cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
— Muốn vào lớp mà không bị phát hiện sao?
Tinh Dao ngẩn người, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Anh… đang nói với cô sao?
Chưa kịp trả lời, người kia đã thẳng tay đẩy tung cửa chính. Âm thanh “rầm” một tiếng vang dội khiến cả lớp học giật mình quay lại. Ánh mắt thầy giáo tức thì dồn hết lên người chàng trai.
— Lục Viễn! Em đến muộn sao?
Anh ung dung bước vào, giọng bình thản:
— Xin lỗi thầy, đường hơi tắc.
Tất cả sự chú ý, tất cả ánh nhìn gay gắt đều bị anh kéo về phía mình. Còn Hoàng Tinh Dao nhân lúc hỗn loạn đã nhanh chóng cúi đầu lẻn vào chỗ ngồi gần cuối lớp, không ai để ý.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập.
Một người xa lạ, chỉ mới gặp lần đầu, lại sẵn sàng nhận lỗi thay cô, thậm chí để mình bị chú ý, chỉ để cô không khó xử.
Một tia sáng chói lóa như xẹt ngang bầu trời đêm tăm tối.
Hoàng Tinh Dao biết, đời này cô sẽ không quên được dáng lưng thẳng tắp của Lục Viễn khi bước vào lớp hôm đó.
Cũng từ giây phút ấy, câu chuyện yêu thầm của cô bắt đầu…
Từ hôm đó, tên “Lục Viễn” như khắc sâu vào trái tim Hoàng Tinh Dao.
Mỗi sáng đến trường, cô đều bất giác dõi theo dáng người cao lớn kia trong sân. Anh đi đâu, cô cũng có thể vô tình xuất hiện. Cô ngồi ở hàng ghế sau trong thư viện, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong căng tin, chỉ cần thấy anh ngồi ở dãy bàn đối diện, cơm nhạt thếch đến đâu cô cũng ăn hết sạch.
Có lẽ cả trường đều biết, Hoàng Tinh Dao thích Lục Viễn.
Mỗi lần bạn bè trêu ghẹo, cô chỉ đỏ mặt cười trừ, không phủ nhận. Thậm chí, có vài lần ánh mắt anh lướt qua cô, mang theo chút gì đó như đã biết rõ, nhưng chẳng hề biểu lộ thêm bất kỳ thái độ nào.
Ba năm đại học, tình yêu của cô chỉ xoay quanh một người.
Những buổi chiều gió mát, cô giả vờ vô tình đi ngang sân bóng rổ, nơi anh đang chơi. Những ngày mưa, cô chờ anh dưới mái hiên, chỉ để được cùng anh đi dưới một tán dù.
Mọi ký ức ấy, đối với cô, đều rực rỡ.
Nhưng đối với anh, có lẽ chỉ là những khoảnh khắc mờ nhạt như giọt nước rơi xuống hồ, gợn sóng rồi tan biến.
Đến năm cuối, khi thời gian đại học sắp khép lại, Hoàng Tinh Dao mới gom đủ dũng khí.
Chiều hôm ấy, hoa tử đằng rủ xuống dọc con đường phía sau giảng đường. Ánh nắng vàng như mật rắc lên vai cô, trái tim đập loạn. Cô siết chặt bàn tay, từng bước tiến lại gần Lục Viễn.
— Lục Viễn…
Anh quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm, bình thản như thường.
Cô cắn môi, hít sâu một hơi:
— Mình… mình thích cậu. Từ năm nhất đến bây giờ. Cậu… có thể cho mình một cơ hội không?
Lời nói vừa rơi xuống, cả thế giới như ngừng thở.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Lục Viễn, rồi khóe môi anh khẽ cong, nụ cười không rõ vui buồn. Anh gật đầu.
— Ừ. Được.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại khiến mắt cô nóng ran. Cả cơ thể run lên vì vui sướng.
Bao nhiêu năm kiên trì, cuối cùng cũng có kết quả.
Cô ngỡ rằng từ nay, cuộc đời mình sẽ bước vào một chương mới rực rỡ, như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn trong sách.
Nhưng hiện thực lại phũ phàng hơn rất nhiều.
…
Kể từ khi trở thành người yêu, mối quan hệ giữa Hoàng Tinh Dao và Lục Viễn dường như chẳng khác gì bạn bè bình thường. Anh không hề chủ động nắm tay cô trước mặt người khác, cũng hiếm khi hẹn hò riêng.
Ngày lễ, anh vẫn tặng cô quà. Nhưng quà được gói cẩn thận, đưa cho cô bằng giọng điệu dửng dưng như đang trao đổi một món đồ, không phải là tấm lòng của một người đàn ông đang yêu.
Tinh Dao nhiều lần tự an ủi:
Có lẽ anh không biết lãng mạn. Có lẽ anh bận học, bận việc. Chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Nhưng càng ngày, khoảng cách ấy càng lớn.
Anh chưa từng cho cô cảm giác an tâm, chưa từng khiến cô tin rằng mình thật sự được yêu thương.
Cô vẫn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn. Bởi vì đó là Lục Viễn. Người mà cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
…
Sau khi tốt nghiệp, Lục Viễn nhanh chóng bước vào thương trường. Với tài năng và tham vọng, anh nhanh chóng ngồi lên ghế Chủ tịch một công ty niêm yết, trở thành nhân vật nổi bật trong giới doanh nhân trẻ.
Còn Hoàng Tinh Dao, từ bỏ cơ hội phát triển của bản thân, lặng lẽ ở phía sau làm hậu phương cho anh.
Nhưng chính từ đây, sự lạnh nhạt của anh càng rõ rệt hơn.
Anh coi tình yêu của cô như lẽ đương nhiên, coi sự hy sinh của cô như điều phải có. Trong mắt anh, cô sẽ luôn ở đó, luôn chờ đợi, luôn xin lỗi và dỗ dành anh sau mỗi lần tranh cãi.
Mà thực tế, đúng là như thế.
Mỗi khi anh trách móc vì những chuyện nhỏ nhặt, cô đều cúi đầu xin lỗi, dịu dàng dỗ dành. Thấy cô yếu mềm như vậy, anh lại cảm thấy thoải mái, cho rằng cô yêu anh đến mức sẽ chẳng bao giờ rời bỏ.
Mãi đến khi một người khác xuất hiện — cô thư ký mới của Lục Viễn.
Cô thư ký mới của Lục Viễn tên Lâm Nhã.
Nàng ta có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc.
Ngày đầu tiên Tinh Dao đến công ty đưa cơm cho Lục Viễn, vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy cảnh tượng Lâm Nhã cúi đầu, giọng yếu ớt:
— Chủ tịch, em không cố ý, thật sự không cố ý làm sai hợp đồng…
Lục Viễn ngồi sau bàn làm việc, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy:
— Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được.
Tinh Dao đứng ở cửa, bàn tay cầm hộp cơm khẽ run.
Từ bao giờ, người đàn ông chưa từng dỗ dành cô dù chỉ một lần, lại có thể nhẹ nhàng như vậy với một cô gái khác?
…
Sau đó, Lâm Nhã thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh. Mỗi lần Tinh Dao đến, đều thấy nàng ta ngồi trong văn phòng, ánh mắt ngập ngừng liếc về phía mình, giọng nói đầy ẩn ý:
— Chị Hoàng, em xin lỗi… chắc chị hiểu lầm rồi…
Những lời lẽ ấy, giống như lưỡi dao bén ngọt, cứa từng nhát vào lòng Tinh Dao.
Có lần, tại buổi tiệc công ty, Lâm Nhã lỡ tay hắt rượu đỏ lên váy Tinh Dao. Nàng ta vội vàng rưng rưng nước mắt:
— Xin lỗi chị… em không cố ý…
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào, thì thầm bàn tán. Lục Viễn bước đến, không hỏi han Tinh Dao một câu, chỉ lấy khăn tay đưa cho Lâm Nhã, thấp giọng:
— Đừng khóc, chỉ là sự cố thôi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Tinh Dao như nứt toạc.
Thì ra, người đàn ông mà cô đã yêu hết lòng, cuối cùng lại vì một cô thư ký khóc lóc mà đứng về phía người khác.
Cô không tranh cãi, không ghen tuông, chỉ mỉm cười bình thản.
Sự bình thản ấy lại khiến Lục Viễn càng tin rằng cô quá yêu anh, không bao giờ rời xa anh.
Anh nghĩ, chỉ cần tạo ra chút ghen tuông, cô sẽ níu kéo, sẽ giận dỗi, để anh có cơ hội dỗ dành.
Nhưng anh đã lầm.
Ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau.
Hoàng Tinh Dao chuẩn bị một bữa tối giản dị. Căn hộ ngập tràn ánh nến vàng ấm, mùi thơm nhè nhẹ của món ăn cô nấu lan tỏa. Cô mặc váy trắng, trang điểm nhẹ, trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng mong manh: biết đâu hôm nay, anh sẽ dành cho cô chút lãng mạn thật sự.
Nhưng đợi mãi, kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, Lục Viễn vẫn chưa về.
Điện thoại chỉ có một tin nhắn ngắn gọn:
“Anh bận việc, hôm nay không về được.”
Cùng lúc, WeChat bỗng hiện thông báo: một bức ảnh bạn bè chia sẻ, trong đó Lục Viễn đang nâng ly với Lâm Nhã tại một bữa tiệc xa hoa. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Ngọn nến trước mặt chập chờn rồi tắt lịm.
Hoàng Tinh Dao buông đũa, đứng dậy, hít một hơi thật sâu.
Không còn nước mắt, không còn trách móc.
Chỉ là một khoảng trống vô tận trong tim.
Cô bước đến bàn trang điểm, đặt xuống một phong thư. Nét chữ mềm mại run run:
> “Lục Viễn, cảm ơn anh đã cho em năm năm tuổi trẻ. Từ nay, chúng ta không còn nợ nhau nữa.”
Sau đó, cô rời đi, vali đã được chuẩn bị sẵn.
Đêm khuya Bắc Thành, mưa lất phất rơi. Dáng người mảnh mai của cô biến mất trong màn mưa mờ mịt, để lại căn hộ trống rỗng.
…
Khi Lục Viễn trở về, đã là ba giờ sáng.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn lại những ngọn nến tàn lụi, bữa cơm nguội lạnh và phong thư ngắn ngủi.
Anh cầm bức thư, bàn tay run rẩy.
Trái tim như có ai bóp nghẹt.
Lần đầu tiên, Lục Viễn hoảng loạn.
Anh gọi cho cô, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Anh điên cuồng tìm khắp nơi, nhưng bóng dáng cô đã biến mất.
Lúc này, anh mới nhận ra
, anh đã thật sự mất đi cô gái ấy.
Mất đi ánh mắt dịu dàng luôn nhìn mình, mất đi vòng tay ấm áp luôn chờ đợi mình.
Mất đi cả thế giới của anh.
Hoàng Tinh Dao đã không còn chờ đợi anh quay đầu lại. Cô đã thực sự từ bỏ rồi.
Cô trở về nhà của mình — gia đình quyền thế bậc nhất tại Bắc Thành.
Ngay khi bước qua cánh cổng biệt thự nguy nga, cô lại trở thành “công chúa nhỏ” được yêu thương hết mự
c.
Anh hai Hoàng Thiên Hạo là doanh nhân nổi tiếng, chị ba Hoàng Tinh Thần là đại luật sư danh tiếng, anh tư Hoàng Thiên Dực là minh tinh hạng A. Cả gia đình đều bận rộn, nhưng trong bữa tiệc chào đón, họ tụ họp đông đủ, nâng ly chúc mừng sự trở về của em gái út.
Ánh đèn pha lê sáng rực, tiếng cười vang khắp đại sảnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com