Năm Tháng Chúng Ta Phải Giấu Mình

[1/1]: Chương 1: Có Những Điều Không Thể Nói Ra

Có người từng nói rằng thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người, là những năm tháng vô tư với những giấc mơ còn dang dở và những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Nhưng đối với tôi, thanh xuân lại bắt đầu bằng một bí mật mà tôi cố gắng che giấu.

Một bí mật mà tôi chưa từng dám kể với bất kỳ ai trong gia đình và cả bạn bè.

Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, thị trấn nhỏ nơi tôi sống vẫn bình yên như những năm trước. Những con đường tấp nập, ánh nắng nhẹ hắc xuống mặt đường, tiếng ve phủ kín các tán cây và dòng người qua lại đông đúc đó quen thuộc đến mức nhàm chán. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ có tôi là càng ngày càng cảm thấy mình bản thân mình khác biệt với mọi người.

Sự khác biệt ấy không hiện lên trên khuôn mặt hay dáng vẻ bên ngoài. Tôi vẫn là Lê Khánh An trong mắt tất cả mọi người, một đứa con ngoan, một học sinh có thành tích tốt và chưa từng khiến cha mẹ phải phiền lòng. Dẫu vậy sâu trong lòng, tôi vẫn luôn mang theo một nỗi sợ mà không một ai biết đến.

Ở nơi tôi sống, người ta thường nói về những người đồng tính bằng giọng điệu đầy chế giễu và miệt thị. Họ coi đó là điều quái dị và kinh tởm, là thứ không nên tồn tại trong xã hội. Mỗi lần nghe những lời bàn tán đầy xúc phạm ấy, tôi đều lặng lẽ cúi đầu và bước qua thật nhanh, giả vờ như bản thân mình không quan tâm. Nhưng chỉ có bản thân tôi hiểu rằng những câu nói tưởng chừng vô tình ấy lại giống như những nhát dao âm thầm cứa từng nhát sâu vào lòng mình.

Tôi đã từng tự hỏi mình rằng liệu có phải bản thân mình đang có nhưng suy nghĩ lệch lạc hay không?.

Liệu việc trái tim rung động trước một người cùng giới có phải là điều đáng xấu hổ đến mức phải giấu kín cả đời hay không? Không ai cho tôi bất cứ một câu trả lời nào cả, và tôi cũng không đủ can đảm để hỏi bất kỳ một ai.

Những ngày hè trôi qua thật chậm chạp. Buổi sáng tôi phụ giúp gia đình, buổi chiều lại mang theo một quyển sách ra ngồi dưới gốc cây bàng già ở cuối con đường đọc một mình. Đó là nơi tôi thích nhất, bởi vì khi ở đó không có những ánh mắt tò mò hay những câu hỏi khiến tôi khó xử. Chỉ có tiếng gió và những chiếc lá khẽ rung lên mỗi khi chiều xuống. Tôi đã nghĩ mùa hè năm ấy sẽ trôi qua như bao mùa hè khác.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi đang ngồi dưới tán bàng quen thuộc, một quả bóng bất ngờ lăn đến bên chân tôi, tôi cúi xuống nhặt nó lên rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi mà quả bóng lăn tới thì tôi đã nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt dường như không phải người trong thị trấn đang chạy về phía tôi , ánh nắng cuối ngày phủ lên vai cậu ấy một vệt màu vàng nhạt, còn trên môi là nụ cười mà nhiều năm sau tôi vẫn không thể nào quên được. Từ giây phút ấy tôi không hề biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành khởi đầu cho những năm tháng mà cả hai chúng tôi đều phải học cách che giấu tình cảm của chính mình để không bị người khác biết được.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên