Mô tả: Không gì là không thể, trừ khi không làm. Tác giả lười chạy deadline, ngẫu hứng
Dạt về phía Nam với khí hậu ấm áp, tình cảm cũng từ đó mà đơm hoa.
Không ai dám chắc điều đó, nhưng chỉ cần là Phương Nam thì sẽ là nắng ấm.
Huỳnh Nguyễn Minh Khuê tình cờ quen biết một người bạn qua app đọc truyện với tên tài khoản là “Xứ Ấm”. Bản thân cô cũng đặt nick là “Sao Sáng” nên khó nhận ra tên thật.
Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, Xứ Ấm tự giới thiệu về mình, có đề cập đến việc đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh Khuê cũng nói bản thân đến từ Hải Phòng.
Từ hôm đó, mọi tin nhắn hầu như đều là của Xứ Ấm, nào là chuyện trường lớp, bạn bè, gia đình. Một ngày kia, Xứ Ấm thông báo tin mới:
“Mấy nữa tao sẽ chuyển nhà ra Hải Phòng. Nhà tao bán đất trong Nam để ra Bắc lập nghiệp.”
Nghe mà sướng gì không, sắp có cơ hội được gặp Xứ Ấm rồi.
Chỉ hai tuần sau, lớp 10A5 của Minh Khuê đón thêm một bạn nam mới.
“Chào cả lớp, tôi là Phạm Hoàng Phương Nam, chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây.”
"Rất vui được làm quen với mọi người lớp 10A5."
Sau kì thi tuyển sinh lớp 10, đâu đâu cũng rộ lên những trang báo và ảnh chụp của hai thủ khoa bằng điểm nhau, một nam một nữ.
Nhiều bài báo đã tiết lộ thông tin của hai học sinh ưu tú đó:
"Học sinh Trần Đào Thanh Trúc, lớp 9A3, trường THCS số 3, đỗ THPT Chuyên Trần Phú, lớp 10A3 - chuyên Hóa."
"Học sinh Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, lớp 9B, trường THCS số 5, đỗ THPT Chuyên Trần Phú, lớp 10A5 - chuyên Lý."
Vẻn vẹn vài dòng nhưng lại mở ra một cuộc đối đầu cạnh tranh chức vị học bá của hai ông hoàng bà thánh.
Đối đầu, gặp gỡ, cùng nhau tranh giành ngôi vị bá vương trong trường, nhưng cuối cùng lại nắm tay nhau để vượt qua khó khăn.
"Định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh tôi với cậu hút nhau đấy, Thanh Trúc."
"Còn tớ thấy cậu không khác phản ứng thu nhiệt, tuy cậu ấm nhưng tớ lại lạnh muốn cóng."
Tôi tự tìm đến anh năm tôi 15 tuổi
Căn hộ tôi ở nằm ở tầng 4, của anh là ở tầng 5. Chúng tôi đều ở phòng đầu tiên trong hai dãy tầng đó.
Mẹ tôi nghiện rượu và đỏ đen từ ngày ba tôi nuôi nhân tình bên ngoài. Đồ vật trong nhà tôi từ đó chẳng có cái gì nguyên vẹn, chính bản thân tôi cũng vậy.
Người đầy vết cấu véo bầm tím, tâm trạng thất thểu, bước đi không vững, đi đến đâu cũng không dám ngẩng cao đầu nhìn người khác, sợ...bản thân làm bẩn mắt họ.
Cho đến ngày tôi tình cờ gặp anh ở khu chợ gần đó. Anh giống như làn gió mới thổi vào cuộc đời tôi.
Anh không nho nhã thư sinh, trông anh giống...côn đồ đầu đường thì đúng hơn, nhưng như vậy càng tốt, ít ra tôi có thể dựa hơi anh mà an tâm được vài ba ngày.
Ấy vậy mà chỉ từ một câu ngỏ lời, anh lại đi cùng tôi đến lúc anh không còn trên đời này vào năm 28 tuổi.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com