Bao nhiêu cho đủ?

[10/10]: Chương 10 : Tuyệt vọng

Sau ngày hôm đó, bầu không khí trong lớp càng trở nên ngột ngạt hơn.

Không ai còn dám công khai trêu chọc Hạ Tuấn Lâm nữa.

Không phải vì bọn họ thấy cậu đáng thương.

Mà bởi vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường hôm ấy thật sự quá đáng sợ.

Chiếc điện thoại vỡ nát nằm giữa lớp học, màn hình đen kịt phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trên trần lớp.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì đứng im bên cạnh cánh cửa.

Cổ tay cậu vẫn còn đau vì bị siết quá mạnh.

Nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn lại là câu nói kia của Nghiêm Hạo Tường.

"Dù cả đời này chỉ còn mỗi mình mày trên thế giới, tao cũng không bao giờ thích mày."

Rõ ràng cậu đã biết trước đáp án.

Biết từ rất lâu rồi.

Thế nhưng khi thật sự nghe chính miệng người kia nói ra, trái tim cậu vẫn đau tới mức gần như không thở nổi.

Tiết học tiếp tục diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giáo viên bước vào lớp, đám học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Tiếng phấn viết lên bảng vang lên đều đều.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm gần như chẳng nghe được gì nữa.

Cậu cúi đầu nhìn đề bài trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Ngón tay siết chặt cây bút tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

Chiếc điện thoại bị vỡ vẫn còn nằm dưới góc lớp.

Không ai nhặt giúp cậu.

Cũng không ai dám mở miệng nói gì.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan tới mình.

Tuấn Lâm khẽ cắn môi.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

Màn hình đã nứt gần như hoàn toàn.

Lúc cậu cầm lên, vài mảnh kính nhỏ còn rơi xuống mặt đất.

Một nữ sinh phía dưới nhìn thấy liền khẽ nhíu mày.

Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì.

Giờ nghỉ trưa.

Hầu hết học sinh đều xuống căn tin.

Trong lớp chỉ còn lại vài người.

Hạ Tuấn Lâm ngồi yên tại chỗ sửa lại đống tài liệu vừa bị làm ướt ban sáng.

Cậu cúi đầu rất thấp.

Mái tóc mềm rũ xuống che gần hết gương mặt tái nhợt.

Ngay lúc ấy, có người kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

Tuấn Lâm khựng lại rồi ngẩng đầu.

Là lớp trưởng.

Cậu bạn nhìn chiếc điện thoại vỡ trên bàn rồi ngập ngừng hỏi:

"...Cậu không sao chứ?"

Tuấn Lâm im lặng vài giây mới nhỏ giọng:

"Tớ ổn."

"Hay là... cậu đổi chỗ ngồi đi?"

Ngón tay Tuấn Lâm khẽ run lên.

Đổi chỗ.

Cậu từng nghĩ tới chuyện đó.

Không.

Phải nói là cậu đã nghĩ tới chuyện chuyển lớp, chuyển trường vô số lần.

Chỉ cần rời khỏi nơi này.

Rời khỏi Nghiêm Hạo Tường.

Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhưng mỗi lần thật sự nghĩ tới việc sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa...

Tim cậu lại đau tới mức không chịu nổi.

"...Không cần đâu."

Lớp trưởng nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy rời đi.

Tuấn Lâm cúi đầu nhìn tập đề trước mặt.

Một lúc sau mới chậm rãi mở chiếc điện thoại đã nứt màn hình lên.

May mà máy vẫn còn dùng được.

Màn hình sáng lên.

Ảnh nền vẫn là ảnh chụp lén Nghiêm Hạo Tường ngủ gục trong giờ học.

Tuấn Lâm nhìn bức ảnh đó thật lâu.

Rồi lặng lẽ tắt màn hình.

Buổi chiều hôm ấy có tiết tự học.

Không khí trong lớp rất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết khe khẽ.

Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu giải đề thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế.

Nghiêm Hạo Tường trở về chỗ ngồi.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức lan tới.

Tuấn Lâm vô thức siết chặt cây bút.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một tờ giấy đã bị ném xuống bàn.

"Làm bài này cho tao."

Giọng Hạo Tường lạnh nhạt.

Tuấn Lâm nhìn đề bài rồi khẽ gật đầu:

"...Ừ."

Cậu kéo tờ giấy lại trước mặt.

Trong lúc viết, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Hạo Tường đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy khiến cậu thấy nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, Hạo Tường bỗng cười nhạt:

"Mày đúng là chẳng có lòng tự trọng thật."

Đầu bút của Tuấn Lâm khựng lại.

"Tao đối xử với mày như vậy mà mày vẫn ngoan ngoãn nghe lời?"

Tuấn Lâm cúi đầu rất thấp.

"...Vì tớ thích cậu."

Không khí xung quanh lập tức im lặng.

Mấy học sinh gần đó vô thức quay sang nhìn.

Hạo Tường cũng khựng lại vài giây.

Có lẽ chính anh cũng không nghĩ Tuấn Lâm sẽ trả lời như vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt anh liền lạnh xuống.

"Mẹ nó."

Anh bật cười đầy chán ghét.

"Nghe mày nói câu đó tao thấy buồn nôn thật đấy."

Tuấn Lâm siết chặt cây bút.

Lồng ngực đau tới mức khó thở.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục viết bài cho anh.

Từ đầu tới cuối không phản bác lấy một câu.

Ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn.

Khoảng cách thi đại học cũng ngày càng gần.

Ai cũng bận rộn ôn tập.

Chỉ có mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là chưa từng thay đổi.

Có hôm Hạo Tường tâm trạng không tốt vì cãi nhau với giáo viên.

Vừa bước vào lớp, anh đã đá mạnh vào chân bàn Tuấn Lâm.

Rầm.

Cả bàn học rung lên.

Cây bút trên tay Tuấn Lâm rơi xuống đất.

"Mày chắn đường tao."

Tuấn Lâm lập tức kéo ghế sang một bên:

"...Tớ xin lỗi."

"Ngoài xin lỗi ra mày còn biết nói gì nữa không?"

Hạo Tường kéo mạnh cổ áo cậu.

"Mày làm tao phát bực."

Cả lớp lập tức yên lặng.

Tuấn Lâm bị kéo tới mức khó thở nhưng vẫn không phản kháng.

Cậu chỉ khẽ nói:

"...Tớ không cố ý."

"Tao biết."

Giọng Hạo Tường lạnh tanh.

"Nhưng nhìn thấy mày là tao đã khó chịu rồi."

Nói xong, anh buông mạnh tay ra.

Tuấn Lâm mất thăng bằng đập lưng vào bàn học phía sau.

Tiếng va chạm vang lên đau điếng.

Mấy người xung quanh nhìn nhau nhưng không ai dám xen vào.

Tan học hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa rất lớn.

Học sinh lần lượt rời khỏi trường.

Trong lớp chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm.

Cậu ngồi ở chỗ của mình làm nốt bài tập.

Ngoài trời mưa rơi ào ào.

Tiếng mưa đập vào cửa kính nghe lạnh tới mức cô độc.

Tuấn Lâm cúi đầu viết bài thật lâu.

Cho tới khi cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra.

Cậu giật mình quay đầu.

Nghiêm Hạo Tường bước vào.

Áo khoác trên người anh hơi ướt vì dính mưa.

Tuấn Lâm vô thức đứng dậy:

"...Cậu chưa về sao?"

Hạo Tường không trả lời.

Anh chỉ bước tới trước mặt cậu rồi ném một xấp tài liệu xuống bàn.

"Làm giúp tao."

Tuấn Lâm nhìn đống tài liệu dày cộm rồi khẽ siết tay.

"...Mai phải nộp sao?"

"Ừ."

"Nhiều quá..."

Hạo Tường lập tức nheo mắt:

"Mày đang từ chối tao?"

Tuấn Lâm lập tức lắc đầu:

"Không có."

Cậu cúi đầu ôm lấy chồng tài liệu.

"...Tớ làm cho cậu."

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó của cậu, chẳng hiểu sao trong lòng Hạo Tường lại càng thấy bực bội.

Anh ghét nhất là dáng vẻ này.

Giống như dù anh có đối xử tệ tới mức nào...

Người này cũng sẽ không rời đi.

"Mày đúng là ngu thật."

Tuấn Lâm khựng lại.

Hạo Tường đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh nhạt:

"Nếu là người khác thì đã tránh xa tao từ lâu rồi."

Ngón tay Tuấn Lâm siết chặt tập giấy.

Một lúc sau cậu mới khẽ nói:

"...Nhưng tớ không phải người khác."

Không khí bỗng im lặng.

Hạo Tường nhìn cậu vài giây.

Rồi đột nhiên bật cười lạnh.

"Mày đúng là hết cứu thật rồi."

Hơn chín giờ tối.

Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trong lớp làm tài liệu cho Hạo Tường.

Tay cậu lạnh tới mức gần như cầm bút không nổi.

Nhưng cậu vẫn cố viết.

Lúc gần xong, điện thoại đột nhiên rung lên.

Tuấn Lâm cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn trong nhóm lớp.

Một người gửi ảnh chụp Nghiêm Hạo Tường đang ở quán net cùng bạn.

Phía dưới là hàng loạt tin nhắn:

"Nghiêm ca đúng ngầu luôn."

"Mai kiểm tra mà vẫn đi chơi được."

"Đúng đỉnh."

Tuấn Lâm nhìn tấm ảnh đó rất lâu.

Khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ.

Chỉ cần nhìn thấy Hạo Tường thôi...

Tâm trạng cậu cũng sẽ tốt hơn một chút.

Ngay cả chính cậu cũng thấy bản thân thật vô vọng.

Hôm sau, Tuấn Lâm tới lớp rất sớm để đặt chồng tài liệu đã làm xong lên bàn Hạo Tường.

Cậu gần như thức trắng cả đêm.

Đôi mắt đỏ lên thấy rõ.

Lúc Hạo Tường bước vào lớp, Tuấn Lâm đang gục xuống bàn ngủ mất.

Cả lớp vẫn còn chưa tới đông đủ.

Không gian rất yên tĩnh.

Hạo Tường nhìn chồng tài liệu trên bàn rồi lại nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Dưới mắt Tuấn Lâm là quầng thâm rất đậm.

Gương mặt cũng tái nhợt tới đáng thương.

Một lúc lâu sau, Hạo Tường mới lạnh nhạt cầm lấy tập giấy.

Đúng lúc ấy, Tuấn Lâm tỉnh giấc.

Cậu mơ màng ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy Hạo Tường, ánh mắt cậu vô thức dịu xuống.

"...Cậu tới rồi à?"

Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì thiếu ngủ.

Hạo Tường khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại lạnh mặt.

"Ai cho mày động vào bài của tao lâu như vậy?"

Tuấn Lâm sửng sốt vài giây:

"...Tớ chỉ muốn làm cẩn thận thôi."

"Phiền chết đi được."

Nói xong, Hạo Tường ném mạnh tập tài liệu xuống bàn.

Tiếng động lớn khiến Tuấn Lâm giật mình.

Mấy học sinh vừa bước vào lớp cũng lập tức im bặt.

Hạo Tường cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lạnh tới đáng sợ:

"Tao nói cho mày biết."

"Đừng có dùng cái vẻ đó nhìn tao nữa."

"Tao thấy ghê lắm."

Nụ cười trên môi Tuấn Lâm lập tức tắt hẳn.

Cậu cúi đầu rất thấp:

"...Xin lỗi."

Không khí trong lớp yên lặng tới mức ngột ngạt.

Không ai dám lên tiếng.

Còn Hạo Tường thì chỉ lạnh lùng quay người ngồi xuống chỗ của mình.

Từ đầu tới cuối không hề nhìn Tuấn Lâm thêm lần nào nữa.

Chỉ có Tuấn Lâm biết...

Khoảnh khắc vừa rồi tim cậu đã đau tới mức nào.

Nhưng dù đau như vậy.

Dù bị ghét bỏ tới mức đó.

Cậu vẫn không ngừng thích Nghiêm Hạo Tường.

Thích tới mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Bình luận (16)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên