Bao nhiêu cho đủ?

[9/10]: Chương 9 : Phát điên

Sau chuyện hôm đó, mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gần như rơi xuống đáy hoàn toàn.

Không.

Phải nói là từ đầu tới cuối, giữa họ vốn chưa từng có thứ gọi là “quan hệ”.

Chỉ có một người cố chấp thích.

Và một người thấy chán ghét đến cực điểm.

Những ngày cuối đông lạnh đến khó chịu.

Tuấn Lâm vẫn như thường lệ tới lớp từ rất sớm.

Cậu ngồi ở chỗ của mình, lặng lẽ làm đề thi thử trong lúc cả lớp còn chưa tới đông đủ.

Dạo gần đây cậu gầy đi thấy rõ.

Quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch như người bệnh.

Nhưng cậu vẫn cố học.

Bởi Tuấn Lâm biết…

Ngoài việc học ra, cậu chẳng còn gì để bấu víu nữa rồi.

Cửa lớp bị kéo mạnh ra.

Hạo Tường bước vào cùng vài nam sinh khác.

Tiếng cười nói ồn ào lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh trong lớp học buổi sáng.

Một người vừa nhìn thấy Tuấn Lâm đã huých vai Hạo Tường:

“Nghiêm ca, người ta tới sớm dữ.”

“Chắc nhớ mày quá đó.”

Mấy người phía sau bật cười.

Tuấn Lâm cúi đầu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm bài.

Nhưng ngay giây sau, một lon nước lạnh đã bị ném mạnh lên bàn cậu.

Cạch.

Nước bên trong tràn ra làm ướt cả đề thi.

Tuấn Lâm khựng lại.

Hạo Tường đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh nhạt:

“Mua lon khác cho tao.”

“...Ừ.”

Tuấn Lâm lập tức đứng dậy cầm lon nước.

Nhưng vì ngồi quá lâu, lúc đứng lên đầu cậu choáng mạnh khiến bước chân loạng choạng.

Mấy người phía sau nhìn thấy liền bật cười:

“Yếu dữ vậy.”

“Có cần Nghiêm ca đỡ không?”

Hạo Tường nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhạt.

Tuấn Lâm siết chặt lon nước trong tay rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Lúc quay lại, lớp học đã đông hơn rất nhiều.

Tuấn Lâm vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng ai đó nói lớn:

“Ê, tụi mày biết không? Hôm qua tao thấy cậu ta vẫn còn giữ ảnh Nghiêm ca trong điện thoại đó.”

“Thiệt hả?”

“Ghê vậy trời.”

Tiếng cười lập tức vang lên khắp lớp.

Bước chân Tuấn Lâm khựng lại.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại trên tay một nam sinh đã bị giật lấy.

Hạo Tường cúi đầu nhìn màn hình.

Trong điện thoại là một tấm ảnh chụp lén anh lúc ngủ gục trên bàn học.

Không khí trong lớp bỗng yên lặng hẳn.

Sắc mặt Hạo Tường lạnh xuống từng chút một.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tuấn Lâm đang đứng ở cửa lớp.

Ánh mắt ấy khiến tim cậu lạnh buốt.

“Mày chụp?”

Tuấn Lâm siết chặt túi đồ trong tay:

“...Tớ chỉ—”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị Hạo Tường ném mạnh xuống sàn.

Rầm.

Màn hình lập tức vỡ vụn.

Tuấn Lâm giật mình run lên.

“Mẹ nó, mày đúng là bệnh thật rồi.”

Giọng Hạo Tường lạnh tới đáng sợ.

Cả lớp không ai dám lên tiếng.

Tuấn Lâm đứng chết lặng nhìn chiếc điện thoại dưới đất.

Bên trong còn rất nhiều ảnh của Hạo Tường.

Đều là những tấm cậu lén chụp suốt hai năm qua.

“Mày nhìn tao như vậy không thấy ghê à?”

Hạo Tường bước từng bước tới gần cậu.

Tuấn Lâm vô thức lùi lại.

Nhưng chưa kịp tránh, cổ tay cậu đã bị kéo mạnh.

Rầm.

Lưng cậu va vào cửa lớp đau điếng.

Hạo Tường giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ.

“Tao nói cho mày biết.”

“Dù cả đời này chỉ còn mỗi mình mày trên thế giới, tao cũng không bao giờ thích mày.”

Mặt Tuấn Lâm lập tức trắng bệch.

Câu nói ấy giống như dao đâm thẳng vào tim cậu.

Nhưng đau nhất là…

Dù nghe tới mức đó, trái tim cậu vẫn đau đớn vì thích anh nhiều hơn là vì bị anh ghét bỏ.

Hốc mắt Tuấn Lâm đỏ lên.

Một lúc lâu sau, cậu mới run giọng nói nhỏ:

“...Tớ biết.”

Hạo Tường khựng lại vài giây.

“Biết rồi mà vẫn không chịu buông?”

Tuấn Lâm cúi đầu.

Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“...Nếu bỏ được thì tốt rồi.”

Khoảnh khắc ấy, cả lớp yên lặng tới mức ngột ngạt.

Ngay cả mấy người đứng phía sau cũng không cười nữa.

Chỉ có Hạo Tường là càng nhìn cậu càng thấy bực bội.

Giống như người trước mặt dù bị anh làm tổn thương thế nào…

Cũng sẽ không chịu rời đi.

Mà điều đó khiến anh thấy khó chịu tới phát điên.

Bình luận (16)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên