Sau ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm nghỉ học liên tiếp hai ngày vì sốt quá nặng.
Lúc nằm trên giường, đầu óc cậu gần như lúc nào cũng mơ hồ.
Có lúc sốt tới mê man, cậu còn vô thức gọi tên Nghiêm Hạo Tường trong giấc mơ.
Nhưng tỉnh dậy rồi, thứ đập vào mắt cậu vẫn chỉ là căn phòng tối om lạnh ngắt.
Điện thoại không có tin nhắn.
Cũng không có ai hỏi thăm.
Tuấn Lâm nằm nhìn trần nhà thật lâu rồi bật cười rất khẽ.
Cậu vốn biết mà.
Trong mắt Hạo Tường, cậu chẳng là gì cả.
—
Đến ngày thứ ba, Tuấn Lâm quay lại trường.
Sắc mặt cậu vẫn còn rất kém.
Môi tái nhợt, cả người gầy đi thấy rõ, giống như chỉ cần gió mạnh một chút cũng có thể ngã xuống.
Nhưng vừa bước vào lớp, thứ chào đón cậu vẫn là những ánh mắt chế giễu quen thuộc.
“Ủa, chưa nghỉ luôn à?”
“Tưởng bị Nghiêm ca dọa tới chuyển trường rồi chứ.”
“Nhìn mặt trắng như ma luôn.”
Tiếng cười khe khẽ vang lên khắp nơi.
Tuấn Lâm siết chặt quai cặp rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Cậu vừa ngồi xuống thì một xấp đề thi bất ngờ bị ném mạnh lên bàn.
Rầm.
Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu.
Hạo Tường ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn điện thoại, từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu lấy một lần.
“Chép bài cho tao.”
Giọng anh lạnh nhạt như đang sai bảo một thứ gì đó quá đỗi bình thường.
Tuấn Lâm im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
“...Ừ.”
Cậu kéo đề thi lại trước mặt, cúi đầu bắt đầu giải bài.
Trong lúc viết, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng vì sốt chưa dứt hẳn.
Có vài lần Tuấn Lâm ho tới mức phải dừng bút lại.
Tiếng ho khàn khàn vang lên giữa lớp học yên tĩnh.
Hạo Tường cau mày quay sang:
“Phiền chết đi được.”
Tuấn Lâm lập tức cúi đầu:
“...Tớ xin lỗi.”
“Tao có hỏi mày à?”
Ngón tay cậu khẽ siết lại.
Nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục chép bài cho anh.
—
Buổi trưa hôm đó, lớp học gần như không còn ai.
Vì nghỉ mấy hôm nên Tuấn Lâm có quá nhiều bài chưa làm xong, cậu đành ở lại lớp tranh thủ học thêm.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của cậu khiến dáng vẻ ấy càng trông mệt mỏi hơn.
Cả lớp rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bút viết sột soạt vang lên khe khẽ.
Cho tới khi cửa lớp bị kéo mạnh ra.
Rầm.
Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu.
Một đám nam sinh bước vào cùng tiếng cười nói ồn ào.
Hạo Tường đi phía sau cùng, trên tay còn cầm lon nước lạnh.
Một người nhìn thấy Tuấn Lâm liền bật cười:
“Ủa, cậu ta lại ở đây kìa.”
“Chăm học dữ.”
“Hay đang đợi Nghiêm ca vậy?”
Tiếng cười lập tức vang lên.
Tuấn Lâm siết chặt cây bút rồi cúi đầu định tiếp tục làm bài như không nghe thấy.
Nhưng ngay giây sau, một bàn tay đã kéo mạnh sách của cậu đi.
“Soạt.”
Trang giấy bị xé rách một góc.
Tuấn Lâm lập tức ngẩng đầu.
Hạo Tường đứng trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh tanh.
“Mày giả vờ không nghe thấy à?”
“...Tớ không có.”
“Vậy sao không trả lời?”
Tuấn Lâm im lặng.
Cậu biết dù mình nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Nhìn bộ dạng đó của cậu, mấy nam sinh phía sau càng thấy buồn cười hơn.
“Mẹ nó, cậu ta ngoan thật.”
“Nghiêm ca bảo gì cũng không dám cãi.”
Hạo Tường chống tay lên bàn, cúi xuống sát mặt cậu:
“Mày câm rồi à?”
Khoảng cách quá gần khiến Tuấn Lâm vô thức nín thở.
Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
Tim cậu đau tới mức khó chịu.
Dù bị đối xử như vậy…
Cậu vẫn thích người này đến phát điên.
“...Tớ không biết nói gì.”
Hạo Tường bật cười nhạt:
“Không biết nói gì?”
Ngay giây sau, anh bất ngờ túm mạnh cổ áo Tuấn Lâm kéo cậu đứng dậy.
Rầm.
Chiếc ghế bị đổ ngã xuống đất tạo ra tiếng động chói tai.
Cả người Tuấn Lâm bị kéo tới loạng choạng.
“Mày giỏi lừa người khác lắm cơ mà.”
Giọng Hạo Tường lạnh tới đáng sợ.
“Mày giả làm con gái nói chuyện với tao suốt mấy tháng trời, lúc đó sao không thấy mày câm?”
Sắc mặt Tuấn Lâm lập tức trắng bệch.
Những người phía sau cũng im lặng đi vài phần.
Đây là chuyện mà dù đã qua rất lâu, Hạo Tường vẫn chưa từng bỏ qua.
“...Tớ xin lỗi.”
Lại là câu đó.
Hạo Tường nghe tới mức phát bực.
Anh đẩy mạnh Tuấn Lâm vào tường.
Rầm.
Lưng cậu va đập đau điếng khiến mặt cậu tái hẳn đi.
“Mẹ nó, ngoài xin lỗi ra mày còn biết nói gì nữa không?”
“Tớ—”
“Hay mày nghĩ cứ thích tao là tao phải thương hại mày?”
Câu nói ấy khiến mắt Tuấn Lâm đỏ lên.
Cậu cúi đầu rất thấp:
“...Tớ chưa từng nghĩ vậy.”
“Vậy thì mày muốn gì?”
Không khí trong lớp yên lặng tới mức đáng sợ.
Tuấn Lâm đứng tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt vì sốt và đau.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới khàn giọng đáp:
“...Tớ cũng không biết.”
“Chỉ là tớ không bỏ được.”
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hạo Tường lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Giống như câu trả lời đó khiến anh càng tức giận hơn.
Anh siết chặt cổ áo Tuấn Lâm:
“Mày thấy bản thân mày không ghê à?”
“...Có.”
“Vậy còn thích tao làm gì?”
Ngón tay Tuấn Lâm run lên.
Cậu im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói:
“...Vì đó là cậu.”
Cả căn phòng bỗng im bặt.
Mấy nam sinh phía sau nhìn nhau, không ai còn cười nổi nữa.
Bởi giọng nói của Tuấn Lâm lúc ấy nghe quá tuyệt vọng.
Giống như chính cậu cũng biết thứ tình cảm này chẳng có kết quả.
Nhưng vẫn không thể dừng lại được.
Hạo Tường nhìn chằm chằm cậu vài giây.
Rồi đột nhiên bật cười lạnh.
“Mày đúng là hết cứu thật rồi.”
Nói xong, anh hất mạnh Tuấn Lâm xuống đất.
Rầm.
Khuỷu tay cậu va mạnh xuống nền gạch đau tới tê dại.
Chồng sách trên bàn cũng rơi loảng xoảng theo.
Tuấn Lâm đau tới mức phải chống tay mới ngồi dậy nổi.
Nhưng Hạo Tường chỉ đứng trên cao nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét.
“Mày làm tao thấy ghê tởm.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi.
Đám nam sinh phía sau cũng nhanh chóng đi theo.
Tiếng cửa lớp đóng sầm lại vang vọng khắp căn phòng trống trải.
Chỉ còn lại Tuấn Lâm ngồi dưới nền đất lạnh ngắt.
Vai cậu run rất nhẹ.
Không biết là vì sốt…
Hay vì tim đã đau tới mức không chịu nổi nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com