Bao nhiêu cho đủ?

[7/10]: Chương 7 : Không thể ngừng thích

Nhưng dù mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức đó…

Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngừng thích Nghiêm Hạo Tường.

Không ai hiểu nổi vì sao.

Ngay cả chính Tuấn Lâm đôi lúc cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng cười.

Rõ ràng người kia ghét cậu tới vậy.

Rõ ràng mỗi lần nhìn thấy cậu, ánh mắt Hạo Tường đều lạnh đến đáng sợ.

Nhưng cậu vẫn không bỏ được.

Càng về cuối năm lớp 12, Hạo Tường càng trở nên thất thường.

Áp lực thi cử, chuyện gia đình, chuyện ở trường… tất cả khiến tính khí anh ngày càng tệ hơn.

Mà người xui xẻo nhất vẫn luôn là Tuấn Lâm.

Buổi sáng hôm đó, lớp vừa học thể dục xong nên ai cũng mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Hạo Tường tâm trạng cực kỳ khó chịu vì bị giáo viên giữ lại nói chuyện.

Vừa bước vào lớp, anh đã đá mạnh vào chân bàn của Tuấn Lâm.

Rầm.

Cả bàn học rung mạnh khiến hộp bút của cậu rơi xuống đất.

Tuấn Lâm giật mình cúi xuống nhặt.

“Mày điếc à?”

Giọng Hạo Tường lạnh tanh vang lên phía trên.

Tuấn Lâm khẽ ngẩng đầu:

“...Tớ làm gì sao?”

“Nhìn mày là tao thấy bực rồi.”

Cả lớp lập tức im lặng.

Ai cũng biết lúc Hạo Tường cáu thì tốt nhất đừng xen vào.

Tuấn Lâm siết chặt cây bút trong tay:

“...Xin lỗi.”

“Ngoài xin lỗi ra mày còn biết nói gì nữa không?”

Nói xong, Hạo Tường giật lấy quyển sách trên bàn cậu rồi ném mạnh xuống cuối lớp.

Rầm.

Tiếng va chạm vang lên khiến vài nữ sinh giật mình.

“Đi nhặt.”

Tuấn Lâm đứng im vài giây rồi vẫn lặng lẽ đi nhặt sách.

Lúc cúi xuống, cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ phía sau.

“Cậu ta đúng là giống chó thật.”

“Bị đối xử vậy mà vẫn thích Nghiêm ca.”

Từng câu từng chữ đều lọt rõ vào tai Tuấn Lâm.

Nhưng cậu không phản bác.

Cũng không giải thích.

Chỉ cúi đầu ôm sách quay về chỗ ngồi.

Buổi trưa hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa rất lớn.

Nhiều học sinh xuống căn tin mua đồ ăn rồi tiện thể trú mưa luôn.

Tuấn Lâm vốn định ở lại lớp học bài.

Nhưng lúc cậu đang làm đề thì một lon nước bất ngờ bị ném mạnh lên bàn.

Cạch.

Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu.

Hạo Tường đứng trước mặt cậu, mái tóc còn hơi ướt sau trận bóng.

“Mua đồ ăn cho tao.”

“...Ừ.”

Tuấn Lâm lập tức đứng dậy cầm tiền.

Nhưng vì mưa quá lớn nên lúc chạy về, cả người cậu gần như ướt hết.

Túi đồ ăn trong tay cũng bị dính nước.

Tuấn Lâm vừa thở vừa đặt đồ lên bàn:

“...Tớ xin lỗi, ngoài trời mưa quá nên—”

Hạo Tường mở túi ra nhìn rồi lập tức lạnh mặt.

“Mày mua kiểu gì đây?”

“...Tớ đã cố giữ rồi.”

“Phiền chết đi được.”

Nói xong, anh hất mạnh túi đồ ăn xuống đất trước mặt cậu.

Hộp mì đổ tung tóe khắp sàn lớp.

Mấy người xung quanh đều quay sang nhìn.

Tuấn Lâm đứng chết lặng.

Nước mưa vẫn nhỏ từng giọt từ tóc xuống sàn nhà lạnh buốt.

“Mày làm cái gì cũng vô dụng.”

Giọng Hạo Tường cực kỳ khó nghe.

Tuấn Lâm cúi đầu rất thấp:

“...Tớ xin lỗi.”

“Cút đi.”

Ngón tay Tuấn Lâm run nhẹ.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi xổm xuống lặng lẽ dọn sạch đống đồ ăn dưới đất.

Cả lớp không ai lên tiếng giúp cậu.

Có vài người còn lấy điện thoại quay lại rồi cười cợt.

Mà từ đầu tới cuối, Hạo Tường chỉ lạnh nhạt ngồi nhìn.

Chiều hôm đó, Tuấn Lâm bắt đầu sốt.

Cậu nằm gục xuống bàn, mặt tái nhợt tới mức cả môi cũng trắng bệch.

Bạn cùng lớp nhìn cậu vài lần nhưng không ai muốn xen vào.

Ai cũng biết dây vào Tuấn Lâm đồng nghĩa với việc chọc giận Hạo Tường.

Tan học, lớp dần vắng người.

Tuấn Lâm cố chống tay đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng tới mức suýt ngã.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu lại.

Tuấn Lâm giật mình quay đầu.

Là Hạo Tường.

“Tao cho mày về chưa?”

Giọng anh vẫn lạnh như cũ.

Tuấn Lâm khẽ run lên:

“...Tớ mệt.”

“Mệt thì kệ mày.”

Hạo Tường kéo cậu tới trước mặt rồi cúi xuống nhìn.

Khoảng cách gần tới mức Tuấn Lâm có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá trên người anh.

“Bị tao đối xử như vậy mà vẫn còn thích tao?”

Tim Tuấn Lâm đau tới mức gần như nghẹt thở.

Cậu cúi đầu rất lâu mới nhỏ giọng:

“...Ừ.”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hạo Tường lập tức tối sầm xuống.

Giống như câu trả lời đó khiến anh bực bội tới cực điểm.

“Tao thật sự không hiểu nổi mày.”

Anh nghiến răng rồi đẩy mạnh Tuấn Lâm ra.

Cơ thể đang sốt khiến cậu mất thăng bằng, lưng va mạnh vào cạnh bàn đau điếng.

Tiếng va chạm vang lên giữa lớp học trống trải.

Tuấn Lâm đau tới mức phải vịn bàn mới đứng vững được.

Nhưng điều khiến cậu đau nhất…

Vẫn là ánh mắt chán ghét của Hạo Tường khi nhìn mình.

“Mày đúng là ghê tởm.”

Nói xong, Hạo Tường quay người bỏ đi.

Cánh cửa lớp đóng sầm lại.

Chỉ còn lại Tuấn Lâm đứng một mình trong căn phòng lạnh ngắt.

Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi ngồi xuống ghế.

Hai tay run lên vì sốt.

Nhưng cuối cùng…

Cậu vẫn lấy điện thoại ra, mở khung chat cũ từng dùng để nói chuyện với Hạo Tường bằng tài khoản nữ kia.

Rồi lặng lẽ nhìn màn hình tới thất thần.

Giống như dù bị ghét bỏ tới mức nào…

Cậu vẫn không thể ngừng thích người đó được.

Bình luận (16)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên