Bao nhiêu cho đủ?

[6/6]: Chương 6 : Im lặng

Thời gian càng trôi, Hạ Tuấn Lâm càng trở nên im lặng hơn.

Cậu không còn giống dáng vẻ của một học sinh mới chuyển trường năm nào nữa.

Khi mới tới đây, Tuấn Lâm tuy hướng nội nhưng vẫn sẽ cười với mọi người, vẫn sẽ nhỏ giọng đáp lại khi ai đó bắt chuyện. Còn bây giờ, cậu gần như lúc nào cũng cúi đầu, lặng lẽ ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, giống như đang cố khiến bản thân biến mất khỏi lớp học này.

Nhưng dù cậu có cố thu mình bao nhiêu đi nữa…

Nghiêm Hạo Tường vẫn không chịu buông tha cậu.

Năm lớp 12 bắt đầu bằng những ngày mưa lạnh kéo dài.

Buổi sáng hôm đó, Tuấn Lâm vừa bước vào lớp đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Mấy nam sinh cuối lớp đang cúi đầu cười cợt.

Một vài người còn quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy chế giễu.

Tuấn Lâm siết chặt quai cặp rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy bàn học của mình, cả người cậu lập tức cứng lại.

Trên mặt bàn bị vẽ đầy những dòng chữ bằng bút đỏ.

“Đồ biến thái.”

“Mày còn thích Nghiêm ca không?”

“Ghê tởm.”

Có cả một hình trái tim méo mó bên cạnh tên của Hạo Tường và cậu.

Tiếng cười phía dưới lập tức vang lên lớn hơn.

“Nhìn mặt cậu ta kìa.”

“Ê đừng nói sắp khóc nha?”

Tuấn Lâm đứng im rất lâu.

Ngón tay cậu siết chặt tới mức run lên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy trong cặp ra, cúi đầu lau sạch từng chữ một.

Không ai giúp cậu.

Cũng chẳng ai cảm thấy chuyện này quá đáng.

Ngay lúc ấy, cửa lớp bị kéo mạnh ra.

Hạo Tường bước vào.

Ánh mắt anh lướt qua đám người đang cười cợt rồi dừng lại trên bàn học của Tuấn Lâm.

Một nam sinh cười hỏi:

“Nghiêm ca thấy đẹp không?”

Hạo Tường nhếch môi:

“Cũng được.”

Chỉ hai chữ thôi.

Nhưng đủ khiến sắc mặt Tuấn Lâm trắng bệch.

Mấy người xung quanh cười càng lớn hơn.

Tuấn Lâm vẫn cúi đầu lau bàn, giống như không nghe thấy gì cả.

Nhưng chỉ có cậu mới biết…

Tay mình đang run tới mức nào.

Những ngày sau đó, mọi chuyện càng lúc càng quá đáng.

Có hôm Tuấn Lâm vừa vào nhà vệ sinh đã bị mấy nam sinh khóa cửa nhốt bên trong.

Tiếng cười cợt vang lên ngoài cửa:

“Ê Hạ Tuấn Lâm!”

“Trong đó có nhớ Nghiêm ca không?”

“Hay để tụi này gọi Nghiêm ca vào với cậu nha?”

Tiếng cười phá lên khiến đầu óc Tuấn Lâm ong lên từng đợt.

Cậu đứng trong không gian chật hẹp tối om ấy gần hai mươi phút mới được người khác mở cửa.

Lúc bước ra ngoài, tóc và đồng phục cậu đều bị tạt đầy nước.

Có vài học sinh đi ngang qua nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái rồi lập tức quay đi.

Tuấn Lâm chỉ cúi đầu lặng lẽ trở về lớp.

Nhưng vừa bước tới cửa, cậu đã nhìn thấy Hạo Tường đang ngồi ở chỗ mình.

Anh chống cằm nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bật cười nhạt:

“Trông thảm thật.”

Tuấn Lâm đứng im vài giây mới nhỏ giọng:

“...Là cậu làm sao?”

“Ừ.”

Hạo Tường trả lời cực kỳ thản nhiên.

“Mày có ý kiến?”

Tuấn Lâm siết chặt tay.

Cậu muốn hỏi tại sao.

Muốn hỏi rốt cuộc mình đã đáng ghét tới mức nào để anh phải làm vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu:

“...Không.”

Nhìn bộ dạng đó của cậu, Hạo Tường bỗng thấy khó chịu vô cớ.

Anh ghét nhất là dáng vẻ này của Tuấn Lâm.

Lúc nào cũng im lặng chịu đựng.

Giống như dù bị đối xử tệ đến đâu cũng sẽ không bỏ đi.

Buổi chiều hôm ấy, lớp có tiết thể dục.

Tuấn Lâm vì bị sốt nhẹ nên ngồi ở bậc thang gần sân bóng nghỉ ngơi.

Cậu vốn định đợi hết tiết rồi về lớp.

Nhưng đang ngồi, một quả bóng bất ngờ bay mạnh tới đập thẳng vào người cậu.

Bốp.

Cơn đau ở bụng khiến Tuấn Lâm tái mặt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tiếng cười đã vang lên.

“Xin lỗi nha, trượt tay.”

Mấy nam sinh đứng trên sân nhìn cậu cười cợt.

Tuấn Lâm ôm bụng khó khăn ngẩng đầu lên.

Hạo Tường đang đứng giữa sân bóng.

Anh nhìn cậu vài giây rồi lạnh nhạt lên tiếng:

“Yếu vậy?”

Mọi người lại bật cười.

Tuấn Lâm cúi đầu rất thấp.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy nhặt quả bóng lên.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước tới gần, Hạo Tường đã giật lấy quả bóng rồi cố tình va mạnh vào vai cậu.

Rầm.

Tuấn Lâm bị đẩy lùi về phía sau, lưng đập vào hàng ghế đá.

Đau tới mức trước mắt cậu tối sầm lại.

“Né đường tao.”

Giọng Hạo Tường lạnh tới đáng sợ.

Mấy nam sinh phía sau nhìn nhau cười:

“Nghiêm ca hôm nay cáu dữ.”

“Chắc tại thấy cậu ta chướng mắt quá.”

Tuấn Lâm không nói gì.

Cậu chỉ cúi đầu đứng né sang một bên.

Dáng vẻ đó khiến người khác nhìn vào chỉ thấy vừa đáng thương vừa chật vật.

Tối hôm đó, Tuấn Lâm lại bị giữ ở lại lớp trực nhật một mình.

Lúc cậu đang cúi người lau bảng, cửa lớp đột nhiên bị đá mạnh ra.

Rầm.

Tuấn Lâm giật mình quay đầu lại.

Hạo Tường bước vào cùng vài nam sinh khác.

Mùi thuốc lá và mùi rượu nhàn nhạt lập tức lan khắp lớp học.

Một người bật cười:

“Ủa, ngoan vậy? Giờ này còn ở lại trực nhật nữa à?”

Tuấn Lâm siết chặt khăn lau bảng trong tay:

“...Tớ sắp về rồi.”

Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống, chân gác lên bàn rồi nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt ấy khiến Tuấn Lâm thấy nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, Hạo Tường bỗng cười nhạt:

“Mày còn thích tao à?”

Không khí lập tức yên lặng.

Mấy người phía sau nhìn nhau đầy hứng thú như đang chờ xem trò vui.

Tuấn Lâm đứng im rất lâu.

Lâu tới mức Hạo Tường bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Sao? Câm rồi?”

Tuấn Lâm cúi đầu, giọng rất nhỏ:

“...Ừ.”

Khoảnh khắc ấy, cả lớp bật cười ầm lên.

“Mẹ nó, hết cứu thật rồi.”

“Bị Nghiêm ca đối xử vậy mà vẫn thích nổi?”

Nhưng Hạo Tường lại không cười.

Sắc mặt anh tối sầm xuống thấy rõ.

Anh đứng bật dậy rồi bước nhanh tới trước mặt Tuấn Lâm, túm mạnh cổ áo cậu kéo lại.

“Mày bị điên à?”

Tuấn Lâm bị kéo tới khó thở nhưng vẫn không phản kháng.

Cậu chỉ đỏ mắt nhìn anh.

Hạo Tường nghiến răng:

“Tao đánh mày, tao làm nhục mày trước mặt cả lớp, vậy mà mày vẫn còn thích tao?”

“...Tớ cũng không muốn.”

Giọng Tuấn Lâm run lên.

“Nhưng tớ không bỏ được.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạo Tường bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.

Giống như bị câu nói ấy chọc tức hoàn toàn.

Anh đẩy mạnh Tuấn Lâm xuống đất.

Rầm.

Lưng cậu va mạnh vào cạnh bàn đau tới mức bật ra tiếng rên nghẹn.

Chồng sách phía trên rơi loảng xoảng xuống sàn.

“Mẹ nó.” Hạo Tường nhìn cậu chằm chằm. “Mày đúng là ghê tởm thật.”

Nói xong, anh quay người đá mạnh cửa lớp rồi bỏ đi.

Đám người phía sau cũng cười cợt đi theo.

Chỉ còn lại Tuấn Lâm ngồi dưới nền đất lạnh ngắt.

Cậu cúi đầu ôm lấy cánh tay đang đau nhức của mình.

Rất lâu sau…

Trong lớp học trống rỗng mới vang lên tiếng nghẹn ngào rất khẽ.

Bình luận (17)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên