Ngữ Yên Nguyên Khải - Một Kiếp Trông Chờ

[9/9]: Chương 9: Đoàn Viên

1.

Chỉ vài ngày nữa, chúng tôi sẽ phải mời phụ huynh đến trường để họp phụ huynh. 


Trông thấy các bạn ai cũng hớn hở điền tên bố mẹ vào giấy mời phụ huynh, tôi chợt chạnh lòng. 


Lẽ ra tờ giấy này phải là mẹ hoặc bố tôi được điền tên vào đó, nhưng giờ thì làm sao còn điều đó nữa. Tôi lặng lẽ điền vào đó cái tên “Tần Nguyên Khải” kèm vai trò trong gia đình là “anh trai”.


Tay tôi siết nhẹ cây bút bi, anh ấy đã là anh trai tôi được vài ngày rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể xoay được một đồng để lấp lại chỗ 30 triệu và tiền chuộc mẹ là 100 triệu. 


Cuộc sống của một đứa trẻ 15 tuổi từ khi nào lại mất đi tiếng cười và sự vô lo, thay vào đó lại xoay quanh mối lo về tiền bạc và sự an toàn của người thân yêu?


Tôi cũng chẳng biết nữa, điều đó đã xảy đến quá nhanh, đẩy tôi xuống vực sâu không đáy, kéo cuộc đời tôi tụt dốc thảm hại. Làm vậy có đáng không?


Mải suy nghĩ mông lung, tôi không để ý rằng tờ giấy mời phụ huynh đã bị đám trong lớp cầm huơ huơ trên tay, vẻ mặt chế nhạo mà buông lời cay đắng:


“Tụi bây nhìn cái vẻ mặt của nó kìa, giống hệt mẹ nó.”


“Haha, nợ nần ngập đầu, bố thì đi với gái, thương mày ghê.”


“Mà nghe bảo hôm trước nó vào khu đèn đỏ đấy.”


“Thế hả? Phục vụ người ta được nhiều tiền không?”


Những lời nói ấy như ngàn lưỡi dao xâu xé trái tim dễ tổn thương của tôi. Dù có chai lì đến mức nào thì tôi cũng không phải cỗ máy hay đá tảng, chẳng thể tránh khỏi sự tủi thân dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt tôi trở nên đờ đẫn, trống rỗng đến đáng sợ. 


Lúc đó tôi nhận ra, khi người ta tuyệt vọng nhất, khóc không giải quyết được điều gì, họ chỉ im lặng chấp nhận để mọi thứ thuận theo tự nhiên. 


Thấy tôi không phản ứng, một đứa con gái chua ngoa đã hét vào mặt tôi rằng:


“Phải ngồi học chung với con gái của hạng đĩ điếm làm bọn tao thấy kinh tởm lắm đấy, Ngữ Yên ạ.”


“Khôn hồn thì thôi học đi, ngứa cả mắt.”


Tai tôi ù đi, họ nói tôi là con gái của hạng đĩ điếm sao? Mẹ tôi nào có phải loại người dơ dáy như vậy? 


Răng tôi nghiến vào với nhau, phát ra tiếng ken két rất khó nghe. Đụng vào tôi thì được, nhưng đừng bao giờ đụng vào mẹ tôi. Tôi bất chấp lao lên, túm lấy cổ áo con bé đó rồi quát ầm lên:


“Mày là cái thá gì mà đánh giá mẹ tao? Mày nghĩ mày sạch sẽ, cao thượng lắm à?”


“Nghe rõ đây, đừng bao giờ để tao nghe thấy mấy lời bẩn thỉu đó lần nào nữa.”


“Một khi tao đã nghe thấy, thì nghĩa là mày không cần lưỡi đâu đấy.”


Ban đầu, con bé làm ra vẻ mặt hoảng sợ cực độ trước sự tấn công dồn dập của tôi. Nhưng rồi nó lại gào lên như muốn át tiếng tôi:


“Tao cứ nói đấy thì làm sao?”


“Tao phải nói để cả cái xứ này biết nhà mày là cái loại cặn bã của xã hội.”


Không thể nhịn thêm nữa, tôi dồn lực vào tay phải, nắm thành nắm đấm rất chắc rồi một chưởng trực diện vào má của con bé đó. Đầu nó lệch hẳn sang một bên, biểu cảm vẫn còn sốc trước sự phản kháng của tôi. 


Tính thêm cả lần tát Châu An trong bữa cơm tối đó, đây đã lần thứ hai tôi làm trái lời được dạy mà ra tay đánh người. 


Có lẽ chưa ai từng thấy tôi nỡ vung tay vào người nào đó, nhưng đó là do tôi chưa bị ép phải làm điều ấy. Một khi đã đánh, phải thật đau để bản thân hả dạ. 


Đám cùng lớp kinh hãi lùi ra xa như muốn tránh nắm đấm tiếp theo của tôi sẽ giáng vào mặt chúng nó. Con bé bị tôi đấm má đã bầm tím sưng vù lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra thành hai hàng dài dọc theo gò má. Ấm ức gì chứ? Biết trước như vậy sao không khôn hồn mà câm miệng lại? 


Tôi lạnh lùng kéo cổ áo nó, áp sát mặt rồi thì thào cảnh cáo:


“Hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Tạm tha cho mày.”


“Lần sau mà còn để miệng đi chơi xa, tao cắt lưỡi.”


Nói rồi tôi vung mạnh tay, cổ áo nó vừa được thả ra cũng là lúc cả thân người mềm nhũn như bún của nó chạm sàn phòng học. Mắt tôi nhìn nó chưa bao lâu đã chuyển sang thằng con trai đang cầm tờ giấy mời phụ huynh làm nó run lên như cầy sấy. Tôi thản nhiên hỏi:


“Có trả đồ cho tao không?”


Thằng đó vội vàng xun xoe đặt tờ giấy ngay ngắn lên bàn rồi thúc giục đám kia mau chóng về nhà kẻo tôi ngứa tay lại đấm cho sưng má. Lớp đã dần thưa bóng người, tâm trạng tôi cũng dần lắng xuống. 


Phải về thôi, trời đã nhập nhoạng rồi.


Phố xá tầm cao điểm bắt đầu ùn tắc dữ dội, các phương tiện chen chúc nhau trên mặt đường chật hẹp, vài người vì nhanh vội còn lái lên vỉa hè để lách qua hàng người dài vô tận. Sải bước trên hè phố, tôi ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ nhuộm màu mới cho cả khu phố, từng ngách nhỏ giờ đây ngập trong màu cam đỏ êm dịu. 


Bước chân tôi cứ đi mãi chẳng có điểm dừng, cuối cùng lại vô thức đứng trước cửa phòng 501 từ bao giờ. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn cánh cửa gỗ im lìm hồi lâu, nhịp thở cũng gấp hơn đôi chút. 


Tôi lo lắng điều gì chăng? Sao có thể, làm gì có chuyện tôi phải bận tâm đến điều làm mình sảng khoái? 


Tay tôi khẽ đẩy cửa, bên trong, Tần Thanh Diễn là anh ba vẫn đang nấu cơm trong bếp, còn Tần Nguyên Khải lại đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Nhìn sắc mặt anh cũng đủ đoán được đến tám phần là chuyện chẳng mấy vui vẻ. 


Cuộc điện thoại đó kết thúc cùng lúc tôi bỏ cặp xuống sofa. Giọng nói trầm ấm của anh cất lên:


“Em đánh người đúng không Bông?”


2.

Tôi có chút căng thẳng. 


Tuy rằng đã lường trước dù sớm hay muộn chuyện này cũng đến tai anh, nhưng tôi lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Tôi đảo mắt xung quanh, cố kiếm cách làm loãng cuộc nói chuyện này:


“S…sao bỗng nhiên anh lại hỏi em như vậy?”


Anh không nói gì, tay chỉ lên phần ghế sofa bên cạnh anh. Tôi hiểu ý liền ngồi xuống đó, chuẩn bị nghe anh giáo huấn một trận tơi tả. Nhưng anh chỉ nói đôi ba câu:


“Sau này đừng đụng tay, mấy việc đó để anh giải quyết.”


“Ngày mai anh phải dẫn em lên để làm việc với gia đình của cô bé đó theo yêu cầu của chủ nhiệm lớp.”


“Em không cần nói gì cả, mọi thứ đã có anh che chở cho em rồi.”


Tần Nguyên Khải không mắng tôi, không chỉ trích, không trách cứ, chỉ lặng lẽ bảo vệ tôi khỏi hậu họa mà tôi gây ra. Trong đầu tôi mông lung lắm loại suy nghĩ phải nhận lỗi với anh thế nào về chuyện đánh nhau. Giờ đây, mọi rào chắn của tôi đều bị sự bao bọc và yêu thương của anh gỡ xuống hoàn toàn.


Sau đó anh với tay nắm lấy quai cặp đang im lìm nằm gọn trên ghế rồi xách nó lên phòng tôi. Tôi như bị kéo ra khỏi luồng suy tư vô định, nhanh chân chạy theo anh lên phòng. Tôi có một dự cảm rằng anh đang muốn tìm không gian khác để nói chuyện với tôi.


Khi chiếc cặp đã yên vị trên móc treo quen thuộc của nó, Tần Nguyên Khải mới lặng lẽ lên tiếng:


“Chẳng phải em muốn cứu mẹ ra ngoài sao? Sao không nói cho anh biết?”


Sao anh lại biết chuyện này? Trong đầu tôi lúc đó chỉ váng lên có ngần ấy thứ. Chẳng lẽ tôi để lộ sơ hở gì? 


Mãi thấy tôi ngập ngừng như vậy, anh chắc đã đoán được phần nào. Tay anh khẽ đưa lên rồi xoa đầu tôi như cách anh vẫn thường làm để dỗ dành một đứa trẻ dễ khóc. Ánh mắt anh hòa xuống cùng ánh tà khiến màu thạch anh cũng khó sánh được. Nó không đẹp theo cách mạnh mẽ, kiêu kỳ.


Nó đẹp theo cách dịu dàng, nhẹ nhàng nhất trên cõi đời này. 


Nó khiến trái tim sắp chai sạn của tôi phải thổn thức, phải nhói đau khi nghĩ về quá khứ của mình. 


Tần Nguyên Khải chỉ nói thêm một câu thế này:


“Mẹ đang đợi em dưới nhà cũ đấy, xuống gặp mẹ đi.”


Tôi bàng hoàng. Mẹ về rồi sao? Là…là anh cứu mẹ tôi sao?


Tôi vội vàng nắm lấy tay còn lại của anh, giọng đã nghẹn đi:


“Mẹ…mẹ em về rồi sao? Là anh cứu mẹ em sao?”


Anh không đáp, nhưng tôi hiểu, hiểu hết rồi.


Cuối cùng vẫn là anh âm thầm điều tra mọi chuyện rồi cứu mẹ tôi từ chốn nguy hiểm. Ơn này của anh có trả đến kiếp sau cũng chẳng hết. Tôi lưu luyến nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ như nắng hoàng hôn, tôi an lòng phần nào rồi chạy thật nhanh ra ngoài, hướng về phía phòng 401.


Cửa phòng cũ giờ đây ở ngay trước mắt tôi, vẫn phảng phất chút gì đó khiến miền ký ức tưởng chừng đã ngủ quên được khơi gợi. Cánh cửa khẽ mở, bên trong là bóng dáng tôi đã nằm mơ không biết bao đêm.


Là mẹ, là mẹ tôi thật rồi.


Mẹ quay mặt về phía cửa, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, y như ngày mẹ chưa nghiện đỏ đen. Chân tay tôi rã rời vì hạnh phúc đến muộn, đôi mắt đã đầy nước nhìn về phía mẹ. Liệu có phải tôi chỉ đang mơ? Nếu là giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại để phải đối mặt với hiện thực đau lòng.


Nhưng không, nó không phải mơ. Mẹ đã dang vòng tay, ánh mắt hiền hậu dành cho tôi nay đã quay về, những tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên:


“Chào mừng con về nhà.”


Đã quá lâu tôi không còn được nghe tiếng gọi thân thương ấy. Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh mà chẳng chờ đợi một ai. Tôi không kìm được mà lao vào vòng tay ấy như một đứa trẻ 5 tuổi xa mẹ lâu ngày. 


Khóc trong hơi ấm vẫn là điều hạnh phúc hơn cười trong lạnh giá. Tôi thừa hiểu điều đó nên mới an tâm mà bật khóc, trước mắt mẹ, tôi chỉ còn là đứa trẻ chưa lớn, và mãi mãi vẫn là đứa trẻ ấy.


“Mẹ ơi…con nhớ mẹ.”


“Từ giờ mẹ đừng đi đâu nữa, mẹ nhé?”


Đôi bàn tay chai sạn của mẹ khẽ vuốt má tôi. Cử chỉ đó làm tôi nhớ đến cây ngân hạnh trên đường đến trường. Lúc tôi đau khổ nhất, cái cây đó đã là nguồn động lực vực tôi đứng dậy, nếu không, có lẽ giờ tôi đã đang vật vờ đâu đó mà không rõ sống chết ra sao. 


Giây phút đoàn tụ của tôi chẳng được bao lâu thì bố trở về, theo sau là người phụ nữ kia với cái bầu đã lớn hơn đôi chút. Họ đến đây làm gì? Dù có đến với lý do gì, nơi này không chào đón họ, nếu họ dám bước thêm bước nữa, người đầu tiên tống họ đi sẽ là tôi.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên