Vài tuần trôi qua yên ả,cho đến một buổi chiều muộn, trời đồ cơn mưa bất chợt. Tôi không mang ô, chỉ có vở bài tập che đầu. Đang lưỡng thững đi qua khu hành lang, tôi nghe tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay lại, một lực đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống cầu thang xi măng trơn trượt. Tôi không hét lên, không kịp phản ứng gì cả, chỉ nghe tiếng mưa đập ầm ầm và mùi máu tanh tràn vào khoang mũi. Mắt tôi hoa lên, cơn đau lan khắp người. Và rồi tất cả chìm vào một màu xám, ánh đèn trắng lạnh buốt khiến tôi phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang bên tai. Tôi đang ở đâu vậy? Phải mất vài giây, tôi mới nhớ ra mình đã ngã. Một bàn tay ấm áp đang xết lấy tay tôi. Tôi quay đầu nhìn thấy Lục Tư Hàn đang gục bên mép giường bệnh, mắt cậu thâm quầng, tóc rối bời. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Tôi khẽ khử động, cậu lập tức ngẩng lên.Tống Thanh Vi, cậu tỉnh rồi. Giọng cậu run lên, rõ ràng là mừng rỡ lẫn lo sợ.Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng cơ thể đau ê ẩm, môi khô khốc, giọng tôi chỉ là tiếng thì thào. ờ, không sao đâu. Lục Tư Hàn nắm chặt tay tôi, đôi mắt cậu đỏ hoe,không còn sự điềm tĩnh thừ này nữa. Ai làm cậu bị thương? Là lại là Tạ Giao Linh. Ừ, nói cho tớ biết đi, Vi, tớ xin lỗi, tớ đã không bảo vệ cậu, tớ đến trễ một chút thôi mà cậu đã. Tôi lắc đầu,ngăn cậu lại. Không cần, đừng làm lớn chuyện nữa. Tớ không muốn phiền ai, vì tôi biết rõ nếu làm lớn chuyện, người chịu thiệt thòi vẫn sẽ là tôi. Cậu cau mày, siết tay tôi chặt hơn. Tớ là ai mà cậu lại sợ làm phiền chứ? Từ lúc nào cậu phải sống khổ sở vậy mà không ai hay biết? Một lúc sau, cậu nói khẽ như lời thú nhận. Tớ không thể tha thứ cho chính mình. Nếu hôm đó cậu xảy ra chuyện thật sự, tôi nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gối trắng. Hôm sau, tin tức tôi bị vương truyền khắp lớp, giáo viên về thăm. Mọi người đều nghĩ tôi bị trượt ngã do mưa ướt sàn. Nhưng chỉ có tôi, Lục Tư Hàn và một người nữa biết đó không phải là tai nạn. Buổi chiều khi đang ngồi một mình trong phòng y tế, cửa bật mở. Tạ gia Linh bước vào, tay đút túi váy, ánh mắt sắc lạnh. Mày đúng là giai dẳng thật đấy. Ngã thế rồi mà vẫn chưa biết buông thả à? Tôi siết chặt ga giường không đáp. Cô ta tiến lại gần ghé sát tai tôi thì thầm Lục Tư Hàn sẽ không bao giờ chọn mày đâu. Mày biết rõ điều đó mà đúng không? Tôi không khóc nữa. Có lẽ trái tim tôi đã che lì rồi. Tạ Giao Linh quay lưng bước đi, nhưng không biết rằng ở ngay phía sau cánh cửa, Lục Tư Hàn đã đứng đó từ bao giờ. Cánh cửa bật mở với một tiếng rầm nặng nề, âm thanh ấy như xé đôi sự im lặng nặng chữu trong căn phòng nhỏ. Tôi và Tạ Giao Linh cùng giật mình quay lại. Lục Tư Hàn bước vào, ánh mắt cậu như lưỡi dao sắc lạnh, cắt tan mọi ảo tưởng. Không còn chút ấm áp nào như khi cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Không còn là Lục Tư Hàn hay dịu dàng mỗi chiều ngồi cùng tôi dưới gốc cây bàng năng mà là một Lục Tư Hàn cương quyết lạnh đến tên lòng. Cậu nhìn chằm chằm Tạ Gia Linh. Đủ rồi đấy. Cậu tiến lại gần. Tạ Giao Linh cười khẩy, cố làm ra vẻ bình thản nhưng giọng đã run. Hàn Hàn, tớ chỉ ghé qua thăm thôi mà tôi nghe hết rồi. Lục Tư Hàn nói, giọng trầm từng chữ như khắc vào tim người đối diện. Cả chuyện tin nhắn cậu giả danh tôi, cả việc cậu bày trò bẩn thỉu hãm hại tôi. Tại sao cậu lại có thể độc ác như thế? Tạ Giao Linh đứng sững trong chốc lát nhưng rồi ngẩng đầu bật cười gằn cố giấu đi sự hoảng loạn vì tớ yêu cậu. Tớ bên cậu từ nhỏ bên gia đình cậu tớ đã làm bao nhiêu vì cậu người xứng đáng với cậu chỉ có thể là tớ chứ không phải con nhỏ nghèo mặt ấy. Tôi đừng im không phản kháng không biện minh. Bởi những lời đó tôi đã nghe quen rồi. Nhưng Lục Thư Hàn thì khác. Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt thất vọng đến cùng cực. Tớ không cần một người xứng đáng như cậu nếu cậu phải giẫm lên người khác để giữ chỗ bên cạnh tớ. Tạ Giao Linh lùi lại một bước, ánh mắt cho đảo lần đầu tiên.Cậu....cậu sao lại nặng lời như vậy? Giọng lực Tư Hàn trùng xuống. Khản đặc. Cậu từng nói cậu sợ tớ không cần cậu nữa à?Đúng vậy, từ hôm nay tớ không cần cậu nữa. Đừng đến gần tớ. Đừng làm phiền tớ.Và cũng đừng làm tổn thương Tống Thanh Vi thêm một lần nào nữa. Không còn gì để níu kéo. Tạ Gia Linh đứng chết lặng. Môi run lên, mắt đỏ hoe rồi cô quay người bỏ chạy. Tiếng gót dày nện xuống nền gạch hành lang, từng nhịp vang vọng như lời từ biệt đổ nát. Lục Tư Hàn quay lại, "Tôi vẫn đứng đó, nước mắt rớm trên mi.Cậu không cần phải vì tớ mà làm vậy đâu." Tôi khẽ nói, lòng ngổ ngang. Do chuyện này tớ không muốn ai bị tổn thương thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng bước tới lau nước mắt tôi. Vì cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. Từ bây giờ để tớ bảo vệ cậu. Tôi bật khóc trong lòng như có thứ gì đó vỡ tung. Là những ấm ức chôn sâu.Là tủi thân bị chèn ép bao năm là niềm tin nhỏ bé vừa được ai đó nâng niu.Nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn thì thầm liệu một đứa như tôi có xứng đáng để được yêu thương thật lòng không?..
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com