13.
Trên đường về kinh, khắp phố phường ngõ ngách đều vang lên những bài đồng dao.
Giả thật nữ nhi Chu gia, có thể sẽ theo gương Võ hậu.
Gần đây, trong các hí viện và trà lâu ở kinh thành, cũng đều đang truyền tụng một vở kịch.
Đoạn đầu của kịch nói về hai cô con gái bị nhầm lẫn nhận tổ quy tông, gia đình đoàn tụ; còn đoạn sau, là hai tỷ muội lần lượt gả vào hoàng thất, hậu cung can chính, lâm triều xưng đế.
Kịch văn là bịa đặt, nhưng đủ để lại trong lòng đương kim hoàng đế để lại một cái gai.
Nửa tháng sau, Khâm Thiên Giám xem quẻ, nói rằng đích trưởng nữ Chu gia và Bình Vương xung khắc, không hợp làm phu thê.
Khi ta nghe được tin tức, lặng lẽ thở phào một hơi.
Như vậy, không chỉ có thể giải quyết cục diện khó khăn hiện tại, mà sau này, con đường nữ nhi Chu gia muốn gả vào hoàng thất, e rằng cũng hoàn toàn bị chặn.
Kết quả này, không uổng công ta đã bố trí trước khi rời kinh.
Cổ Lệ Nương nắm lấy tay ta: "Bước đi này của người thật quá mạo hiểm, người không sợ hoàng đế vì trừ hậu họa mà gi/ết mình sao?
Ta lắc đầu: "Nghi ngờ là căn bệnh chung của các đế vương, nhưng đương kim hoàng đế tính tình nhu nhược, không thích gi/ết chóc. Hơn nữa, vì cân bằng triều đình, ổn định lòng dân, cũng chắc chắn không dấy lên phong trào sát hại vô căn cứ."
Kiếp trước vì Ninh Kì, ta thường xuyên vào cung, kết giao với các phi tần, giao tiếp với các cung nhân bên cạnh hoàng đế, hiểu rõ tính cách của vị hoàng đế này.
Vì vậy, ta mới dám đánh cược lần này.
Kịch tất nhiên là do ta viết, nhưng việc nó được phổ biến khắp các hí viện trong kinh thành, cũng nhờ khúc phổ của Cổ Lệ Nương, cùng với các tỷ muội của nàng truyền tụng.
"Chỉ là đáng tiếc cho nhị tiểu thư Chu gia, giấc mộng làm hoàng hậu tan vỡ." Cổ Lệ Nương rót trà hương, đôi mày cong cong, không giấu được niềm vui khi thấy người khác gặp họa.
Ta nâng chén uống cạn: "Còn mẹ tốt của ta nữa, lúc này chắc hẳn đang tức điên lên rồi."
Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên có người ngồi không yên.
Một tháng sau, ca ca ta, Chu Nghiêu, từ biên cương trở về.
Vừa vào cửa, hắn đã ôm lấy Chu Ngọc Uyển đang lao vào lòng mình, quay mấy vòng.
"Một năm không gặp, Ngọc Uyển đã lớn thế này rồi!"
"Đại ca, Ngọc Uyển rất nhớ huynh!"
Trong sân, hai huynh muội họ thân thiết không khoảng cách, mẹ đứng trên hành lang, ánh mắt đầy từ ái.
Một nhà hòa thuận vui vẻ.
Sau một hồi chuyện trò, Chu Ngọc Uyển lau khóe mắt, nghẹn ngào bắt đầu kể lể sự ủy khuất của mình.
Ta từ xa nhìn cảnh này, không khỏi cười lạnh.
Kiếp trước ta và vị đại ca này gặp nhau không nhiều, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Khi ta bị giam cầm trong lãnh cung, đã từng sai nha hoàn đến truyền tin cho hắn, cầu xin hắn vì tình máu mủ mà cứu ta một mạng.
Nhưng hắn lại đến trước giường bệnh của ta, tỏ vẻ khuyên nhủ: "Nếu muội ra ngoài bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến việc hoàng thượng sắc lập Ngọc Uyển làm hoàng hậu."
Chu Ngọc Uyển ban đầu là An Vương phi, sau lại gả cho Ninh Kì vốn đã trái với luân thường, lập nàng làm hoàng hậu, các triều thần tự nhiên sẽ phản đối.
Còn ta là thê tử của Ninh Kỳ, là vương phi khi hắn chưa lên ngôi, ta còn sống, đương nhiên sẽ chắn đường của Chu Ngọc Uyển.
Ta ôm ngực ho khan, yếu ớt nghe hắn thở dài: "Đại ca biết muội trước đây ở ngoài chịu khổ, nhưng đó cũng là số mệnh, Chu gia đã nhận lại muội, muội phải biết ơn.
"Ngọc Uyển là bảo bối được cả nhà chúng ta cưng chiều từ nhỏ, ta không nỡ để muội ấy chịu chút ủy khuất nào.
"Muội hãy nhường nó lần này, sau này đại ca sẽ bù đắp cho muội."
Cuối cùng, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Ca ca tốt của ta, kiếp trước đã tiễn ta chặng đường cuối cùng, thì kiếp này, ta tất nhiên cũng phải có chút "đáp trả".
14.
Ngày thứ hai sau khi Chu Nghiêu trở về, hắn và mẹ đã bàn bạc, quyết định định tìm cho ta một mối hôn sự.
Trong quân của hắn có một vị võ tướng ngũ phẩm, thê tử đã qua đời, đang chờ tục huyền.
“Chuyện hoàng gia từ hôn náo động ồn ào, còn liên lụy đến muội muội ngươi, hiện giờ tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, không thích hợp ở lại phủ nữa.” hắn đứng ở cửa phòng ta, nghiêm túc khuyên bảo.
Ta mời hắn vào trong ngồi, từ tốn pha một tách trà.
“Tầm nhìn của đại ca, tất nhiên là Tĩnh Muội tin tưởng, chỉ là không biết, hôn sự tốt như vậy sao không nói với muội muội?”
Sắc mặt hắn trầm xuống: “Ngươi sao có thể so với Ngọc Uyển!
“Ngươi từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, danh tiếng vốn đã không tốt, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, có người muốn lấy ngươi đã là tốt lắm rồi, đừng không biết điều!”
Những lời trách mắng này cao cao tại thượng, chiếm hết lý lẽ, giống hệt như trong lãnh cung kiếp trước.
Ta kính cẩn rót thêm trà cho hắn, cúi thấp đầu, tỏ ra ngoan ngoãn: “Có mẹ và đại ca làm chủ, nhất định là vì muốn tốt cho muội, Tĩnh Muội không có ý kiến.
“Chỉ là muội mới về phủ chưa lâu, có thể đợi qua tết rồi mới bàn chuyện hôn sự được không? Cũng là để trước tết theo mẹ đi một chuyến đến Thừa An Tự, cầu phúc cho phủ ta, tỏ chút hiếu đạo.”
Hắn thấy ta đồng ý, sắc mặt hòa hoãn lại, suy nghĩ một lát, nói: “Cũng được, vậy ngươi ở nhà chuẩn bị chờ gả đi.”
“Cảm ơn đại ca thương xót.”
Trước khi rời đi, ta lấy ra một hộp hương liệu.
“Nghe nói đại ca trên chiến trường bị thương, đêm đau khó ngủ, hương liệu này là từ thảo dược điều chế, có tác dụng an thần.”
Hắn tiện tay nhận lấy: “Ngươi có lòng rồi.”
Hai ngày sau, Chu Ngọc Uyển đột nhiên mất tích.
Hộ vệ trong phủ đã tìm khắp kinh thành cũng không thấy bóng dáng, trời sắp tối, lại không thể báo quan.
Đến giờ Dậu, nha hoàn thân cận của nàng ta bị thương trở về, mang theo một bức thư.
Muốn cứu Chu Ngọc Uyển, phải để Chu Nghiêu một mình mang theo ta đến vùng ngoại ô phía nam cách đây năm mươi dặm để đổi người.
Mẹ ôm ngực khóc lóc: “Uyển nhi, đứa con khổ của ta!”
Bà bước tới nắm tay ta, vội vàng nói: “Tĩnh Muội, muội muội con ở trong khuê phòng đã lâu, chắc chắn không đắc tội với đám người giang hồ này, người bọn cướp đó muốn tìm là con, nàng vì con mới gặp phải khổ này, con đi cứu nàng một lần được không…”
Dù đã sớm không còn hy vọng, nhưng lúc này nhìn bà ta như vậy, ta vẫn cảm thấy buồn cười.
“Mẹ có nghĩ đến, lần này đi, con sẽ thế nào không?”
“Đại ca sẽ bảo vệ con chu toàn, con chỉ là đi theo xuất hiện một chút thôi, mẹ cầu xin con…” Bà ta cúi người, khóc lóc thảm thiết.
Chu Nghiêu cũng lên tiếng: “Tĩnh Muội, mẹ nói đúng, cứu người là quan trọng, có đại ca ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”
Ta nhắm mắt thở dài.
Kiếp trước ta rốt cuộc ngu ngốc thế nào, mới một lòng thành tâm đối đãi bọn lang sói này.
15.
Chu Ngọc Uyển bị trói trong căn nhà tranh bỏ hoang.
Để tránh đánh rắn động cỏ, thị vệ đi theo không ai bám theo, chỉ có ta và Chu Nghiêu đi vào.
“Người đã mang đến rồi, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể thả muội muội ta ra không?”
Không có ai đáp lại.
Chu Nghiêu cẩn thận tiến về phía trước, bên trong tối đen như mực.
Ánh mắt hắn tập trung phía trước, nhưng ngay lúc đó, lại bị một lưỡi dao đâm vào lưng.
“Ai?” hắn đau đớn vô cùng, quỳ một gối xuống đất.
Ta thắp sáng lửa, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi khuôn mặt như quỷ mị: “Là ta đây, đại ca.”
Hắn kinh ngạc: “Là ngươi? Tất cả đều là ngươi tự biên tự diễn?”
Ta nhếch môi: “Quá khen rồi.”
Người trói Chu Ngọc Uyển là ám vệ của Đông Cung.
Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Ninh Nguyên Gia một ân tình mà thôi.
“Ngươi…” hắn cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, liên tiếp ngã xuống.
Không uổng công ta đã cho một lượng lớn nhuyễn cân tán vào hương liệu.
Ta lấy ra bút mực và tấu sớ đã chuẩn bị sẵn từ trong nhà:
“Chỉ cần đại ca dâng sớ từ chức, giao nộp hổ phù, và đề cử Trung Dũng Hầu tiếp nhận vị trí chủ tướng, hôm nay, đại ca và muội muội đều sẽ bình an vô sự.”
Trung Dũng Hầu vốn là cựu thần của Thái tử, không đứng về phe An Vương hay Bình Vương.
Chu Nghiêu cười lạnh: “Nhận lộc của vua, phải trung thành với vua, sa trường chín ch/ết một sống ta còn vượt qua, ngươi tưởng mình có thể uy hiếp được ta?”
“Ta biết đại ca luôn trung thành, chỉ là không biết trung thành với vị vua nào? Nếu hoàng đế biết đại ca trong quân câu kết với An Vương, kết đảng mưu tư, bài trừ dị kỷ, sẽ thế nào đây?”
Ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng một chồng thư dày cộm, đều là bút tích của hắn.
Mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin: “Sao ngươi biết? Không thể nào…”
Ta cười nhẹ: “Là tự rút lui xin từ chức, hay chờ Đại Lý Tự điều tra, đại ca nên cân nhắc kỹ.”
“Ồ, giữa chừng còn có một mạng của muội muội.”
Nửa đêm về đến Chu phủ, ta mang theo vết thương, Chu Nghiêu và Chu Ngọc Uyển đều bất tỉnh.
Đại phu xem qua, nói Chu Ngọc Uyển chỉ bị sợ hãi ngất đi, không có gì nghiêm trọng. Còn Chu Nghiêu bị thương ở phổi, tình trạng khó lường.
Năm mới sắp đến, huynh trưởng vẫn còn hôn mê, còn Cổ Lệ Nương thì bụng đã hơi nhô ra.
Trong phủ có lời đồn rằng, đứa bé này rất có thể là con trai.
Có người cuối cùng đã không ngồi yên được nữa.
Đầu tháng Chạp, mẹ dẫn nữ quyến trong phủ đi đến Thừa An Tự cầu phúc.
Đêm khuya, gió thổi lạnh lẽo.
Trong thiền phòng của Cổ Lệ Nương đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hoàng.
Những người hầu theo cùng của Chu phủ và các sư thái trong chùa đều chạy tới.
Giữa màn trướng, một nam một nữ ôm nhau, quần áo xộc xệch rơi đầy dưới đất.
Trụ trì sư thái kinh ngạc: “Nơi thanh tịnh của Phật môn, các người dám làm càn như vậy sao?”
Ma ma bên cạnh mẹ ta bước lên trước một bước: “Cổ di nương sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?”
“Ma ma đây làm sao khẳng định, người bên trong nhất định là ta?” Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ thấy Cổ Lệ Nương ôm bụng, từ tốn bước vào.
Ma ma sắc mặt đại biến: “Sao ngươi lại ở đây, người bên trong...”
“Phu nhân!”
Ma ma kinh hô.
Một góc màn trướng được vén lên, bên trong là phu nhân mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch.
Một tên nam nhân lăn xuống khỏi giường, ôm quần áo muốn chạy trốn, đám người hầu nhìn thấy, muốn bắt cũng không được, không bắt cũng không xong.
Bắt gian gặp đúng chủ mẫu, cảnh tượng lúc đó thật đẹp mắt.
Qua một đêm hỗn loạn, Cổ Lệ Nương ngồi trong thiền phòng của ta, sưởi ấm bên lò than.
“Ai ya, vở kịch của lệnh đường, còn hay hơn các vai trong gánh hát của chúng ta.”
Ta vừa chép xong một trang kinh thư, bình tĩnh đặt bút xuống: “Làm nhiều điều bất nghĩa, là bà ta tự chuốc lấy quả đắng.”
Tên nam nhân đêm nay, vốn là mẹ chuẩn bị cho Cổ Lệ Nương.
Chỉ là ta sớm phát hiện, đã thay đổi phần cơm chay có thêm gia vị.
Qua đêm nay, Chu phủ sẽ đổi trời rồi.
16.
Dù có ý che giấu, nhưng chuyện ở Thừa An Tự vẫn truyền khắp cả kinh thành.
Mẹ bị giam cầm ở trang trại.
Một tờ hưu thư, kết thúc mối quan hệ phu thê kéo dài hai mươi năm.
Cổ Lệ Nương trở thành chủ mẫu trong phủ.
Nàng ấy sắp đến kỳ sinh nở, nhưng mấy ngày liền bị ác mộng ám ảnh.
Cha mời pháp sư đến phủ làm phép, người đó nói đại thiếu gia mang mệnh sát, vì vậy mà bệnh tình khó khỏi, mệnh của hắn xung khắc với tiểu thiếu gia chưa ra đời, không nên sống cùng nhau.
Cha bèn chuyển huynh trưởng ra khỏi phủ, đưa đến trang trại dưỡng bệnh.
Cổ Lệ Nương thuận tiện đưa luôn Chu Ngọc Uyển theo, để một nhà họ đoàn tụ.
Đêm đó, ta ngồi trong từ đường uống suốt đêm, cười sảng khoái vô cùng.
Ngày An Vương khởi binh, Ninh Nguyên Gia đã sớm bố trí phục binh ở cửa Chu Tước.
Kiếp này Ninh Kì không được ta cứu chữa, vẫn ngồi trên xe lăn, tự nhiên không có phần của hắn ta.
Ninh Nguyên Gia bình loạn có công, lại được Trung Dũng Hầu đề cử, được lập làm hoàng thái tôn.
Gặp lại Ninh Kì, là lúc hắn sai người bắt ta đến Tường Vân Lâu.
“Chân của ngươi đã khỏi rồi?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, từng bước tiến lại gần: “Đi đến Thần U Cốc cầu y, thử hết bách độc mới chữa khỏi, đáng tiếc, vẫn muộn một bước.”
Hắn tiến lại gần ta, giơ tay vuốt mặt ta: “Nhưng có nàng, cũng đủ rồi.”
Trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc về sự khác thường của hắn ngày hôm nay, nhưng lại nghe hắn đau lòng và thảm thiết thầm thì: “Ta biết, nàng cũng đã quay lại, đúng không?”
Ta kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn ta.
Trong mắt hắn đầy vẻ hối hận và đau khổ, lại như có tình sâu như biển: “Nàng có biết sau khi nàng rời đi ở kiếp trước, mỗi ngày mỗi đêm ta đã sống ra sao không?”
Đến lúc này, ta mới xác định, hắn cũng đã có ký ức kiếp trước.
“Ngươi nhớ lại từ lúc nào?”
“Khi thử thuốc ở Thần U Cốc.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má ta, cúi đầu gần sát, “Kiếp này không có nàng, ta chẳng còn may mắn như vậy, mấy lần suýt ch/ết mới giữ được mạng.”
Ta bình tĩnh lùi lại một bước: “Đó là vì kiếp trước ta đã thay ngươi chịu nỗi đau bách độc cắn tim.”
“Ta biết, ta đều biết,” hắn nắm tay ta, chứa đầy hơi ấm, “Kiếp này chúng ta đều còn ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Ta lạnh lùng gạt tay hắn: “Ngươi hại ch/ết ta một lần còn chưa đủ sao?”
“Nàng nghe ta giải thích, lúc đó ta vừa lên ngôi, tiền triều sự vụ nhiều không thể phân thân, ta bảo Chu Ngọc Uyển thu xếp cho nàng cẩn thận, ta không biết nàng sẽ…”
“Ngươi quả thật bận, suốt hai tháng, có thời gian phong nàng ta làm quý phi, lại không có thời gian lo ta sống ch/ết.”
Ta không biểu cảm đẩy hắn ra xa.
Bên ngoài đột nhiên náo động, Kim Ngô Vệ bao vây tòa nhà, Ninh Nguyên Gia cũng đến.
“Muội Muội, ” ngài ấy lo lắng nhìn ta, rồi giơ thánh chỉ trong tay lên, “Hoàng thượng chiếu lệnh Bình Vương lập tức vào cung.”
May mắn ta đã sớm phái người thông báo cho Trung Dũng Hầu, chuyện Ninh Kì nuôi tư binh. Hôm nay hắn đi, sợ rằng khó mà lành lặn.
Lúc ra đi, ta nghe thấy tiếng thầm thì thất hồn lạc phách phía sau: “Ta đã chuẩn bị xong thánh chỉ lập hậu để đi tìm nàng, nhưng nàng đã đi rồi…”
“Là ta hiểu ra quá muộn…”
Tiếng nói dần xa, ta không còn nghe rõ, nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Ngày Cổ Lệ Nương sinh con, cha ta ở trong từ đường phun máu mà ch/ết.
Ông bị tức mà ch/ết.
“Dù sao Chu gia cũng không coi trọng huyết thống, đứa bé này là con ai, ông cần gì phải tính toán như vậy?”
Nàng ấy bế đứa bé mập mạp trắng trẻo, cười hiền lành.
Cùng lúc đó, trang trại gửi tin đến.
Chu Ngọc Uyển không chịu được cuộc sống khổ cực, phóng hỏa bỏ trốn, nhưng vô tình bị cháy, mất nửa mạng.
Mẹ trở nên điên điên khùng khùng, ngày ngày ôm gối gọi con gái.
Sau khi mọi chuyện đã ổn định, ts thu dọn hành lý trong phòng.
Báo từ ngoại viện, hoàng thái tôn đến.
“Muội Muội, tỷ thực sự muốn đi?”
Ta gật đầu: “Sư phụ truyền cho ta một tay y thuật, muốn ta cứu người giúp đời, trước đây là ta quá hẹp hòi, mới phí tâm vào một mình Bình Vương.”
Hôm đó cuộc đối thoại của ta và Ninh Kì, ngài ấy đều đã nghe thấy.
Trước mặt ngài ấy, ta không có bí mật.
Ninh Nguyên Gia bước lên một bước, thân hình cao lớn đổ bóng che phủ lấy ta.
“Ta tiếc nuối vì không thể tham gia vào quá khứ của tỷ, nhưng ta muốn hứa với tỷ một tương lai.
“Muội Muội, cho ta một cơ hội được không?”
Ánh mắt ngài ấy dịu dàng và chân thành, giữa hàng mi là vẻ phong thái và ý chí của một chàng trai trẻ.
Ta thở dài một tiếng: “Điện hạ, ngài còn trẻ, sau này ngài sẽ trải qua nhiều người, nhiều việc, ngài sẽ gặp nhiều cô nương đồng trang lứa với ngài.
“Đến lúc đó, ngài sẽ hiểu, khoảng cách giữa ta và ngài, rất lớn.”
Ngài ấy ở tuổi này, làm sao có thể đưa ra quyết định cho suốt quãng đời sau này.
Giữa ta và ngài, cách nhau cả một thế hệ.
Huống hồ, để hủy bỏ hôn sự với Ninh Kì, ta đã tự tuyệt đường vào hoàng gia.
“Muội Muội, tỷ lúc này quyết ý muốn đi, ta không ép ở lại, nhưng ta sẽ chứng minh cho tỷ thấy.” Ngài ấy nắm chặt tay ta, ánh mắt rực lửa, chân thật và mãnh liệt.
“Ta phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu, ta đối với tỷ không phải chỉ là vui vẻ nhất thời.”
Vị thái tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen thêu rồng, đã bắt đầu lộ ra vài phần uy nghi đế vương.
Sự ấm áp dồn dập truyền vào lòng bàn tay, ta cúi đầu, lặng im một lúc lâu, chẳng biết nên nói gì.
Ngày rời đi, vẫn là tháng Giêng.
Gió mùa đông lớn, áo khoác lông cáo đỏ quấn quanh cổ, vừa đủ chắn gió lạnh thấu xương.
Ta nhận hành lý từ tay a hoàn, từ biệt Cổ Lệ Nương, thúc ngựa ra đi.
Trên lầu thành, Ninh Nguyên Gia đang nhìn ta.
“Chu Tĩnh Muội, ta nhất định sẽ tìm thấy tỷ`!”
Giọng nói trong trẻo của chàng trai vọng ra thật xa.
Núi cao sông dài, nếu có duyên, sau này nhất định có ngày gặp lại.