Trọng sinh ta trở thành đích trưởng tử

[8/8]: Chương 8

18


Ta ngồi trên ghế Kinh Triệu Doãn suốt tám năm.


Trả lương tịch cho tám phần quan kỹ.


Ta từng bị cả triều dâng sớ đàn hặc, bởi tiền bán thân của quan kỹ chính là nguồn thu thuế của triều đình.


Một mình ta chống lại mọi áp lực: “Biện Kinh không cần nữ nhân bán thân để nộp thuế.”


Ta điều tra ruộng đất và hộ tịch bị che giấu của các thế gia đại tộc, khiến quốc khố dồi dào hơn trước.


Thánh thượng xem ta là hiền tế.


Ta vào nội các, giữa bao phen giằng co cuối cùng cũng đẩy được chính lệnh ấy thi hành trên toàn quốc.


Ngoài ra, ta thúc đẩy nữ học sáp nhập vào Quốc Tử Giám. Lứa nữ thượng thư đầu tiên vào cung khi ta bốn mươi tuổi. Dù chỉ mới là chép sách trong Nội thư đường, nhưng từ đó trong cả sảnh đường áo đỏ đã có bóng dáng nữ nhân.


Ngay cả kinh diên trong cung cũng mời Tự Văn Mệnh đến giảng học cho các hoàng tử.


Trong mấy chục năm ta cầm quyền, nữ tử không bó chân, không cần che mặt.


Đến công chúa còn cưỡi ngựa ra ngoài, nữ nhân lên phố một thời thành phong khí.


Nhưng người hận ta cũng không ít.


Ta động vào ruộng đất của thế gia, lại thả đi những quan kỹ xinh đẹp.


Thích khách liên miên không dứt.


Có một hôm vào triều, cuối cùng bọn chúng cũng đắc thủ trên phố Chu Tước.


Nỗi đau của cái chết lại một lần nữa ập đến.


Đau quá…


Kiếp sau sẽ làm nam nhân hay làm nữ nhân đây? Ta không kìm được mà nghĩ.


Làm nam nhân dĩ nhiên rất tốt, ta vẫn là ta, chỉ đổi một giới tính mà đã bước lên điện đường, bái tướng phong hầu, sống một đời gấm hoa.


Nhưng…


Chẳng lẽ vì làm nữ nhân quá khó, nên sẽ không làm nữa sao?


Cả thiên hạ đều nghĩ như vậy, thì thiên hạ này đáng lẽ đã sớm diệt vong rồi.


Nếu ta cũng nghĩ vậy, khác gì kẻ hèn nhát.


Tiếng khóc gọi của các nữ tử vang bên tai, ta nghe thấy giọng Minh Nguyệt, giọng Văn Mệnh…


Ta chết rồi, họ sẽ ra sao?


Những gì ta làm, rốt cuộc có ý nghĩa hay không?


Mang theo đầy bụng nghi vấn, ta chìm dần vào giấc ngủ sâu.


19 - Kết thúc


“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ tỉnh lại đi!”


“Tu Hạc sao lại ngủ gật nữa rồi?” Ta nghe thấy giọng của mẫu thân. “Con là trưởng tỷ mà còn dẫn đầu ngủ gật, vậy các muội muội nhìn theo con thì phải làm sao? Ta xem sau này các con làm sao thi cử, phải để Văn Mệnh tiên sinh phạt thật nặng mới được!”


Ta bị lay tỉnh.


Đang ở trong học đường.


Ta nhìn mấy muội muội đang cầm sách, rồi lại nhìn Tự Văn Mệnh đứng trên bục giảng kinh, theo phản xạ đưa tay sờ ngực mình.


Là nữ.


“Làm gì thế!” Mẫu thân gạt tay ta xuống. “Hoàng thái nữ điện hạ đến rồi mà còn không biết giữ quy củ, mau đi đi, đừng để điện hạ chờ.”


… Hoàng thái nữ?


… Ai?


Ta mang đầy bụng nghi hoặc bước ra khỏi học đường, chỉ thấy giữa gió xuân, Nguyên Minh Nguyệt đứng dưới tán đào, thân hình cao ngọc.


“Đi ngắm đèn đêm không?” Nàng đỏ mặt, nhét vào tay ta một vật lạnh ngắt.


Là một con bướm ngọc.


Cổ họng ta bỗng nghẹn lại.


“… Hóa ra thật sự có ý nghĩa.”


“Nàng nói gì cơ?”


Ta cài con bướm ngọc lên búi tóc, nắm lấy tay nàng: “Đi thôi! Chúng ta còn một quãng đường rất dài phải đi.”


Ngày hôm nay mà hai kiếp mới cầu được.


Đừng phụ mất tiết xuân tốt đẹp này.


—Hoàn—


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên