Trọng sinh ta trở thành đích trưởng tử

[7/8]: Chương 7

15


“Nguyên Minh Nguyệt.”


“Hửm?”


“Nàng học mấy thứ ấy ở đâu vậy?”


“Ma ma trong cung dạy.”


“Vậy thì đúng là nàng thiên phú dị bẩm thật.”


“Tam Lang thích không? Trời còn sớm, ta cảm thấy…”


“Ta không cần nàng cảm thấy! Ta chỉ cần ta thấy! Nàng có biết eo ta mỏi đến mức nào không hả!”


“… Xin lỗi.”


“Vậy ta có thể ôm ngươi một lát không?”


“…”


“Tam Lang.”


“Tam Lang.”


“Đừng gọi nữa.”


“Vậy ngươi gọi ta là gì?”


“… Điện hạ.”


Hơi thở thoáng chốc loạn nhịp.


“Nguyên Minh Nguyệt! Ta chỉ gọi một tiếng điện hạ thôi! Nàng phát điên cái gì vậy?!”


“Ca ca ngoan, gọi thêm vài tiếng nữa đi.”



Nằm trong lòng Nguyên Minh Nguyệt, ta nghĩ.


Bát rượu độc ở kiếp trước, nhất định không phải do nữ nhân này ban cho ta.


E rằng hôm ấy trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến chuyện động phòng với ta.


Vậy hung thủ thật sự…


Chỉ còn một người.


16


Như Mặc Dung Dung mong muốn, ta bắt đầu giăng bẫy khắp nơi cản bước Hà Hi.


Khi Hà Hi nhìn thấy ta và Nguyên Minh Nguyệt phu xướng phụ tùy, hắn liền hiểu rằng ta đã biết hết mọi chuyện.


Chén rượu độc ấy vốn là do hắn ban cho ta, lại mượn danh nghĩa của Nguyên Minh Nguyệt, thông qua tay Mặc Dung Dung mà đưa tới.


Hắn thấy ta trở thành tiểu hầu gia, sinh lòng e sợ, nên mới muốn dời họa sang hướng khác.


Nhưng hắn không ngờ, người hắn vu oan lại chính là người không thể nào hại ta nhất.


Giờ ta là Hầu phủ thế tử, Hàn lâm thanh lưu, hắn không dám đối đầu chính diện với ta, bèn quay sang nương tựa Tả tướng.


Tả tướng là đối thủ chính trị của phụ thân ta, ông ta cuống đến xoay như chong chóng: “Cái tên Hà Hi kia đúng là tà môn, sao lại biết nhiều chuyện bí mật của ta đến vậy!”


Đương nhiên là do chính phụ thân nói cho hắn nghe mà, phụ thân đáng kính của ta.


Con gái gả ra ngoài là người nhà người ta.


Nhưng con rể lại là nửa đứa con trai kia mà!


Ngày trước ông ta nâng đỡ Hà Hi thế nào, hôm nay Hà Hi liền biến thành lưỡi dao đâm ngược lại ông ta như thế.


“Thánh thượng vốn đã bất mãn với ta, nếu hắn lại dâng thêm một bản tấu, còn chưa biết sẽ ra sao!”


“Phương Bắc vừa qua chiến loạn, phụ thân chi bằng tự xin ra ngoài làm An phủ sứ, vừa có thể chia ưu với thánh thượng, vừa tích được ít công lao, chặn miệng phe Hà Hi.”


Phụ thân nghe lời ta, tự xin đi nơi khác nhậm chức.


Ông ta tuy hồ đồ, nhưng quả thực cũng làm ra được chút thành tích.


Đến ngày ông ta khải hoàn, ta lặng lẽ ra khỏi thành, chặn đầu đội ngũ của ông ta.


“Phụ thân nay công cao như vậy, tuy giải được họa trước mắt, nhưng ngày sau tất sẽ thành mối họa trong lòng bệ hạ.”


“Vậy phải làm sao?”


“Nếu phụ thân chết trên đường khải hoàn, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.” Ta rút đao ra. “Phụ thân vì nước hy sinh, trước kia dù có bao nhiêu lỗi lầm, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu nữa, dù sao người chết là lớn. Như vậy cả Cố gia chúng ta mới được bảo toàn.”


“Nghịch tử! Ngươi muốn ta chết?!”


“Đây là sự hi sinh cần thiết vì toàn bộ gia tộc.” Ta nói ra đúng câu mà ông ta thích nhất.


Ta bị nhà họ Hà chà đạp đến chết, phụ thân vì danh tiếng gia tộc mà coi như không thấy.


Nhị muội mười sáu tuổi vào cung hầu hạ vị hoàng đế bốn mươi sáu tuổi, ấy là vinh quang gia tộc, dù chết trong thâm cung cũng đáng được ghi đậm trong gia phả.


Tam muội gả đi hòa thân xa xôi, càng mang danh công chúa, chỉ cần thánh thượng gia đình hòa thuận, làm thần tử như ông ta sao có thể đau lòng vì cốt nhục của mình được.


Tứ muội bị đưa cho người ta làm thiếp, lại còn giúp kéo gần quan hệ với tiền nữ tế, tân phò mã, trợ lực rất nhiều cho đường làm quan của ông ta.


Trong cả gia tộc ấy, rốt cuộc chỉ có một mình ông ta.


Ông ta hút cạn máu của tất cả mọi người để từng bước lên cao, rồi lại đem quyền vị ấy truyền cho người đàn ông tiếp theo.


Kiếp trước là Cố Tu Manh.


Còn kiếp này…


“Phụ thân, người sống chỉ tổ liên lụy cả gia tộc, chi bằng sớm nhường chỗ cho nhi tử, để nhi tử được mau chóng làm gia chủ. Nhi tử là phò mã, lại thừa tập tước nhị phẩm hầu, nếu còn thêm một người phụ thân vì nước hy sinh… nhi tử thật không dám tưởng tượng Cố gia chúng ta sẽ hiển hách đến mức nào! Chẳng phải phụ thân yêu nhi tử nhất sao? Chẳng lẽ đều chỉ là lời nói suông? Vì nhi tử, vì con cháu đời sau, lẽ nào phụ thân không thể… sớm cưỡi hạc về Tây thiên được sao?”


“Nghiệt chướng!” Phụ thân đập nát tất cả đồ đạc. “Ngươi đây là giết cha!”


“Chẳng lẽ những đứa con gái mà người giết còn ít sao?”


Ta đứng thẳng người, nhìn vẻ mặt hoang mang của ông ta, rồi ném con dao găm ra.


“Người muốn đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn cũng phải đồng ý. Ta chỉ tới báo cho người một tiếng, chứ nào phải tới bàn bạc. Gào to như vậy, chẳng lẽ còn ra thể thống gì?!”


Sau lưng, lửa bỗng bốc lên ngùn ngụt.


Ta chậm rãi bước ra khỏi doanh trướng, khóa ông ta ở lại bên trong, coi như không thấy biển lửa hừng hực ấy.


Cũng giống như những lần ta chạy về nhà quỳ xuống cầu xin ông ta, mà ông ta đã làm.


Ta đứng ngắm mặt trời mọc, nghe ông ta gào khóc thảm thiết, cuối cùng chẳng còn tiếng động nữa.


Bị thiêu chết không dễ chịu gì.


Nghĩ tình cha con một trận, ta để lại cho ông ta con dao găm, ấy chính là hiếu đạo của đứa con trai.


Sau khi phụ thân chết, ta cầm phướn đập chậu, khóc một trận thống thiết, rồi lập tức tố cáo Hà Hi trước mặt thánh thượng, bắt hắn đền mạng.


Bởi sau khi điều tra, ta phát hiện đêm ấy chính là Hà Hi sai người phóng hỏa.


Phe Tả tướng sợ phụ thân ta công cao át chủ, nên ra tay trước.


Hà Hi lại là mũi nhọn tiên phong của bọn họ, dù có biện bạch cũng vô dụng, cuối cùng vẫn bị ném vào Đại Lý Tự.


Khi ta tới gặp hắn, cả người hắn đã đầy vết máu.


17


“Ta thật không ngờ, lòng nàng lại độc đến thế, ngay cả lão Hầu gia nàng cũng…”


“Không độc không phải trượng phu.”


Ta vận triều phục đỏ thẫm, bên hông quấn đai ngọc, khoác áo choàng huyền sắc nặng nề, gương mặt vùi trong lớp lông hồ ly trắng như tuyết, lạnh còn hơn cả mùa đông.


Bóng dáng phản chiếu trong mắt hắn, cuối cùng không còn là Tam nương yếu đuối dễ bắt nạt, đầu óc chỉ biết yêu đương nữa.


Mà là Vinh Nam quận vương.


Là chính địch đáng sợ của hắn.


Trong mắt hắn hiện lên nỗi sợ, nhưng vẫn gào lên với ta: “Nàng cũng không sợ gặp báo ứng sao!”


“Ta chỉ học theo các ngươi thôi.”


Ta nghiêng đầu nhìn hắn.


“Ngươi xuất thân bạch thân, dù có là trạng nguyên đi nữa cũng khó trèo lên địa vị cao, chính ngươi hiểu rất rõ điều đó. Vậy nên đầu tiên ngươi cưới ta, sau lại cưới công chúa. Phía sau ngươi còn có Mặc Dung Dung thủ tiết nửa đời, ba lần dời nhà vì ngươi; có Thúy Thanh trong đêm lạnh giúp ngươi giải dục. À đúng rồi, còn có cả Tự Văn Mệnh nữa. Tự Văn Mệnh đã giúp đỡ ngươi rất nhiều lúc mới vào kinh, nhưng ngươi lại đem nàng đi dâng cho các vị tiền bối hưởng dụng, đổi lấy vốn liếng thăng tiến.”


“Như thế mới có về sau Hà thủ phụ Hà đại nhân, đúng không?”


“Nếu không phải ta chặn ngươi lại, ngay cả Tả tướng cũng muốn gả con gái cho ngươi đấy.”


Ta dùng mũi giày nâng mặt hắn lên: “Đúng là số làm rể.”


“Phụ thân ta với ngươi cũng chẳng khác gì nhau. Bốn tỷ muội chúng ta, tất cả đều bị ông ta và Cố Tu Manh dùng làm đá kê chân.”


“Lũ đàn ông thối tha các ngươi, quen uống máu nữ nhân để nuôi béo bản thân, đến bây giờ còn làm ra vẻ chính nghĩa…”


“Lúc đầu độc chết ta, sao ngươi không đau lòng? Lúc Tự Văn Mệnh nhảy sông, sao ngươi không đau lòng? Lúc Thúy Thanh nhảy hồ, sao ngươi không đau lòng? Chúng ta đáng chết lắm sao?”


Hà Hi thở hổn hển: “Xưa nay vốn là như thế, nàng lại dám đảo lộn càn khôn!”


“Đúng vậy.” Ta lười biếng ngả vào ghế, “Ta chính là muốn giết sạch lũ đàn ông sâu mọt như các ngươi.”


“Nhưng nàng cũng đã trở thành chúng ta rồi.” Hà Hi chợt cười khẽ.


Nụ cười ấy khiến ta thấy khó chịu.


Ta cau mày bỏ đi: “Đánh hắn thêm năm mươi roi.”


Bọn họ nói, Hà Hi vừa chịu xong roi thì chết.


Ta phát hiện ra, mình thật sự không còn để ý nữa.


Ta vừa nhậm chức Kinh Triệu Doãn, cai quản kinh thành, công vụ nhiều đến làm không xuể.


Phụ thân vừa mất, trong nhà cũng hỗn loạn không yên.


May mà cuối cùng tất cả đều vượt qua được.


Đầu xuân năm ấy, Minh Nguyệt bắt đầu quản chuyện trong phủ.


Học đường của Tự Văn Mệnh cũng đón thêm một lứa học sinh mới.


Tiểu Hà giúp Minh Nguyệt một tay, nàng rất giỏi tính toán sổ sách, nên việc buôn bán trong các cửa hàng đều được quán xuyến ngăn nắp.


Thúy Thanh gả cho một chàng trai trẻ mình yêu thích, hai vợ chồng cùng nhau làm việc ở học đường.


Mẫu thân thành quả phụ, nhưng trái lại chẳng còn phải gồng mình nữa, ngày ngày ăn chay niệm Phật, đi đây đi đó thăm hỏi, còn vui vẻ hơn lúc phụ thân còn sống.


“Con là Hầu gia, đương nhiên tốt hơn cha con là Hầu gia.” Bà đầy ẩn ý nói, “Mấy ả di nương ấy từ nay chẳng còn dám tới trước mặt ta gây sự nữa.”


Ta nghĩ ngợi, rồi chia cho các di nương nhà cửa ruộng đất, đưa hết bọn họ ra khỏi phủ.


“Muốn tái giá thì cứ tái giá, ta sẽ thêm đồ cưới cho các ngươi.”


Nhìn ánh mắt vừa mừng vừa ngỡ ngàng của họ, ta chợt nghĩ, cuối cùng ta đã tìm ra cách để mình không trở thành bọn họ.


Không phá thì không dựng được.


Ta đã từng phá tan đạo của bọn họ.


Giờ đến lúc dựng nên đạo của riêng ta.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên