Trọng sinh ta trở thành đích trưởng tử

[6/8]: Chương 6

12


Thêm một tháng nữa trôi qua, công chúa tới Đại Tướng Quốc tự cầu phúc.


Đại Tướng Quốc tự người qua kẻ lại phức tạp, là nơi xuống tay rất tiện.


Nhân lúc nàng tụng kinh, ta hạ độc vào trà của nàng.


Đến khi ấy, chỉ cần giá họa cho Hà Hi, mọi chuyện sẽ thành Hà Hi si tình không được, bí quá hóa liều.


Chuẩn bị xong xuôi, ta liền hẹn Hà Hi ra ngoài.


Hắn nhất định phải từng tới chỗ này, mới có thể đứng ra gánh tội thay ta.


Không ngờ Hà Hi vừa liếc mắt đã nhìn thấu ta định làm gì: “Tam nương, nàng điên rồi sao?! Đó là công chúa đấy!”


“Công chúa thì mạng quý hơn sao? Không đầu độc được sao? Tiễn nàng xuống dưới đó cùng ngươi, thành một đôi uyên ương đoản mệnh, chẳng phải đẹp lắm sao.”


Hà Hi nắm lấy ta kéo đi.


“Ngươi làm gì?!”


“Tìm một chỗ không ai, trói nàng lại… để người ngoài nhìn vào thấy phò mã đầu độc công chúa, sự việc bại lộ, rồi mất tích không tăm hơi.”


Ta đá mạnh vào ống chân hắn.


“Bây giờ ta không còn là tiểu thư yếu đuối nữa, ta có sức, cũng có thủ đoạn.”


Hà Hi cũng không nhường ta, hai chúng ta lao vào đánh nhau.


Cuối cùng, vẫn là ta, một kẻ ốm yếu từ nhỏ đến lớn, thua dưới tay hắn, bị hắn đẩy xuống vực.


Chết tiệt, chẳng lẽ lại phải chết thêm một lần nữa sao!


13


Trong cơn mê mang, ta mơ thấy công chúa.


Khi ấy nàng vẫn chỉ là một bé gái, đang ngồi khóc trong ngự hoa viên, trên tay nâng một con bướm hấp hối.


Kỳ lạ, sao ta lại mơ thấy nàng?


Ta nghe thấy giọng của chính mình, là chất giọng thiếu nữ non nớt:


“Ngươi là tiểu hài tử nhà ai, sao lại khóc trong cung? Bị quý nhân trông thấy, ngươi sẽ bị phạt đấy.”


“Các ca ca giẫm chết con bướm của ta rồi. Ma ma chẳng những không cứu, còn định vứt nó đi.” Công chúa buồn bã vô cùng.


Ta tìm chút nước mật cho con bướm.


Nhưng nó vẫn chết.


Ta lại tìm kim ghim, cố định con bướm lên giấy, làm thành tiêu bản rồi ép lại.


“Như vậy ngươi có thể mang về rồi.”


“Tỷ tỷ thật tốt.” Công chúa ngẩng khuôn mặt lên, mắt long lanh sáng rực, “Tỷ tỷ tên là gì?”


Ta cảm thấy xấu hổ vì tên mình: “… Cố đại nương tử. Ta là Cố đại nương tử.”


“Tỷ tỷ có thể thường vào cung chơi với ta không? Mấy ca ca đều xấu lắm, bọn họ bắt nạt ta, mẫu hậu với ma ma chỉ biết bắt ta giữ quy củ, ta không muốn chơi với bọn họ.”


Ta cười lấy lệ: “Có thời gian ta sẽ vào.”


Nhưng cung cấm nào phải nơi muốn vào là vào được.


Từ đó về sau, ta không gặp lại nàng nữa.



Cảnh trước mắt chợt đổi, ta nhìn thấy công chúa lớn lên, đang tự tay làm một con bướm ngọc.


“Công chúa, nên nghỉ ngơi rồi.”


“Ngày mai là sinh thần của Cố tỷ tỷ, dù sao ta cũng phải đưa tận tay tỷ ấy.”


Nhìn món trang sức còn chưa thật tinh xảo kia, tim ta chợt nảy mạnh.


Thứ này là do công chúa tặng?


Không phải Hà Hi?


Kiếp trước, chính vì thấy món đồ ấy tuy thô nhưng chân thành, ta mới ngỡ Hà Hi là lương nhân…


Chẳng lẽ từ đầu tới cuối ta đều nhầm rồi?


Ta nhìn cả bức tường đầy tiêu bản bướm trước mặt công chúa, tim đập dữ dội như sấm.



Cảnh tượng lại xoay chuyển, đổi thành chính đường nơi ta đã chết.


Cửa lớn bật mở, công chúa mặc phượng quan hà bí nhào vào.


Nhưng thân thể ta đã lạnh cứng từ lâu.


“Sao tỷ không đợi ta?” Nàng thấp giọng hỏi.


Các nữ tì nối đuôi nhau bước vào, mang theo thủy ngân và kim chỉ.


Nàng nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt ta.


Rồi cầm lấy kim chỉ, trong mắt dâng trào một thứ cố chấp đen đặc: “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, tỷ tỷ.”



Đây là thật sao?


Con bướm ngọc là công chúa tặng?!


Người cuối cùng thu liệm thi thể cho ta cũng là công chúa?


Mọi thứ quá hỗn loạn, ta bỗng choàng mở mắt.


Đập vào mắt là một đôi mắt trong trẻo ôn nhuận.


“Tam Lang.” Công chúa khẽ gọi.


14


Sau khi ta mất tích, công chúa gần như lật tung cả Đại Tướng Quốc tự.


Không tìm được người, nàng liền xuống núi.


Một mình lần vào vách núi, cuối cùng mới tìm được ta đang hôn mê.


“Sao ngươi lại ngã xuống đây?”


Lòng ta rối như tơ vò, chẳng biết phải nói gì.


Lẽ nào ta định đầu độc nàng rồi giá họa cho Hà Hi, kết quả lại bị Hà Hi đẩy xuống trước sao?


“Điều chút cấm quân xuống tìm là được rồi, sao điện hạ còn tự mình xuống đây?”


“Ta lo cho ngươi.” Công chúa cụp mắt.


Để tiện đi lại, nàng mặc kỵ trang tay hẹp, trên đoản kiếm nơi tay áo có thêu hoa văn mây biển, vừa anh khí vừa kín đáo.


“Ta vẫn luôn thấy lạ. Ta chẳng qua chỉ vô tình cứu công chúa một lần trong buổi thu săn, sao lại xứng được điện hạ ưu ái đến vậy? Nhìn thân thủ của công chúa, khi ấy dù không có ta, điện hạ cũng tránh được mà?”


Mặt công chúa ửng đỏ: “Ngươi không nhớ chuyện hồi nhỏ nữa sao?”


Trong lòng ta khẽ động, nhớ tới giấc mộng kia: “Ý điện hạ là chuyện ta giúp người làm tiêu bản bướm?”


“Ừ.” Ánh mắt công chúa lấp lánh, “Khi ấy ta đã biết, Tam Lang là người dịu dàng nhất.”


Ta im lặng.


Bất kể kiếp trước hay kiếp này, dù là nam hay nữ, ta đều từng vào cung, từng có một lần gặp gỡ với công chúa.


Lẽ nào trước kia nàng gả cho Hà Hi, không phải vì hắn cứu nàng.


Mà là vì nàng muốn tìm ta?


Ta không vào cung được, nàng cũng chẳng thể tùy ý ra khỏi cung, nên dù biết Hà Hi đã có thê thất, nàng vẫn nhất quyết gả cho hắn, là vì…


Trong đầu ta lóe lên như điện xẹt, nhưng lại thấy công chúa rút túi nước ra định uống.


“Khoan đã!”


Trong nước có độc!


Nhưng khi ta giật lấy, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.


“Trong này là gì vậy?”


“Là rượu ta vẫn thường uống.” Công chúa hơi ngượng ngùng.


Lúc ấy ta mới ngửi thấy trên người nàng thoang thoảng men rượu.


“Điện hạ quen uống rượu sao?”


Nàng ngẩng đôi mắt gợn sóng nhìn ta: “Ngươi không để ý tới ta, lòng ta buồn bực, lâu dần thành quen dùng rượu giải sầu.”


Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của ta lại là thở phào một hơi.


- Cũng may nàng là một kẻ nghiện rượu.


Nếu không e là giờ đã sớm chết rồi.


“Ta không tốt đẹp như điện hạ nghĩ đâu.”


“Ta biết lòng ngươi rất tốt, đã cứu rất nhiều người. Tiểu Hà, Văn Mệnh cô nương, cả Thúy Thanh ở Hà phủ… ai cũng thích ngươi.”


“Điện hạ nhìn ra từ đâu vậy?”


“Không phải sao?” Nàng chậm rãi chớp mắt, “Vậy ta có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không?”


Ta đã cảm thấy nàng rất mạo muội rồi.


“Ngươi… có phải thích nam nhân không? Ta thấy ngươi và Hà Hi…”


“Đừng nói bậy.”


Nghĩ đến đã thấy ghê tởm.


Chỉ cần nhớ ra ngay cả vật đính ước mình cũng nhận nhầm, ta chỉ muốn quay về tát ngất bản thân ở kiếp trước, bắt nàng động não cho đàng hoàng.


Bất ngờ, công chúa ghé sát vào ta, hơi thở phảng phất men rượu lướt qua bên tai:


“Nếu đã không thích bọn họ, cũng không thích nam nhân, vậy vì sao ngươi không muốn chung chăn gối với ta?”


Ta biết sớm muộn cũng phải đối mặt với câu hỏi ấy.


Nên chẳng chút sợ hãi mà đáp: “… Điện hạ thứ tội, thật ra ta… không thể làm chuyện phòng the.”


“Thật sao?”


Lời vừa dứt, những ngón tay thon dài đã chộp lấy ta.


Nàng khẽ cười: “Nhìn thì không giống.”


Ta nằm mơ cũng không ngờ, Nguyên Minh Nguyệt lại là một nữ tử lớn mật đến vậy.


Nàng liếc nhìn lòng bàn tay dính bẩn, rồi khẽ cười với ta: “Chẳng phải… vẫn dùng được sao?”


Thấy sắc mặt ta không đúng, mắt nàng sáng lên: “Chẳng lẽ Tam Lang vẫn còn là xử tử, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ?”


“Điện hạ đừng tới gần nữa!” Ta đã lui không còn đường lùi, “Ta biết, ta hiểu! Nhưng ta không thể…”


… Không thể chấp nhận chuyện hiện giờ mình là nam nhân.


Phải đem thứ xấu xí kia cắm vào thân thể người khác.


Ta là thật sự, thân nam tim nữ.


Nguyên Minh Nguyệt lau sạch tay, khẽ vuốt lên mặt ta, đỏ mặt nói: “Nếu Tam Lang ngượng, ta có thể ở trên.”


“Cái gì?!”


Đó là thứ gì?


Nàng đang nói mê sảng gì vậy?


Phải nói là, bộ kỵ trang này của nàng quả thật càng tôn lên dáng người cao ráo, anh khí bức người, nhưng mà…


Nàng chẳng nói chẳng rằng cởi đai lưng của ta, bịt mắt ta lại.


“Đừng động.”


Trong bóng tối, nàng nâng cằm ta lên.


“Ta sẽ khiến ngươi… rất dễ chịu.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên