10
Thúy Thanh vẫn luôn ở trước mặt mụ già họ Mặc thêm mắm thêm muối.
Nàng nói, từ sau yến thưởng hoa, ta liên tục cậy thế chèn ép Hà Hi, khiến quan lộ của hắn lận đận không yên.
Làm mụ già họ Mặc tức đến suýt tắt thở: “Không lẽ không có cách nào giết chết tên mặt trắng đó sao?”
“Nếu phò mã là thiếu gia nhà ta, thì Cố tiểu hầu gia còn gì đáng sợ nữa?”
Quả nhiên mụ già họ Mặc mắc bẫy.
“Công chúa có tôn quý đến đâu thì cũng chỉ là đàn bà. Gả gà theo gà, gả chó theo chó, chỉ cần khiến nàng tới Hà phủ ‘ở tạm’ một đêm, gạo nấu thành cơm, còn sợ nàng không cúi đầu nghe lời con ta sao?”
Bởi công chúa thường lui tới Tiêu Tương thư viện thăm Tự Văn Mệnh.
Mụ già họ Mặc sai người nửa đường chặn xe ngựa của công chúa.
Thiên tử nổi giận lôi đình.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp công chúa!
Lập tức muốn tru di cửu tộc nhà hắn.
“Mặc phu nhân hẳn là chỉ muốn mời công chúa tới Hà phủ uống trà mà thôi, chẳng qua mới vào kinh chưa lâu nên chưa biết phải đưa thiếp mời thế nào. Dù làm việc nóng nảy, nhưng rốt cuộc lòng vẫn là tốt.”
Ta thản nhiên đè chuyện này xuống.
Hoàng đế cũng tỉnh táo lại, biết không thể xử theo tội cướp đường.
Trong mắt ông ta, công chúa dẫu tôn quý nhưng rốt cuộc vẫn là đàn bà, là đế cơ của thiên tử, danh tiết không thể để tổn hại.
“Chỉ là Mặc lão phu nhân đối đãi nô tỳ vô cùng hà khắc, chẳng những đến tuổi không chịu gả đi, mà hình như… còn từng đánh chết một hai người. Bất từ như vậy, chiếu theo hình luật triều ta, nên đày đi làm thành đán.”
Hoàng đế vô cùng hài lòng, bèn theo đề nghị của ta, tiện tay kiếm một cái cớ mà ném mụ già họ Mặc vào ngục.
- Dĩ nhiên, bà ta thật sự từng đánh chết nô tỳ, chỉ vì nha đầu ấy xinh đẹp, bà ta nghi nàng quyến rũ đứa con cưng của mình.
Là Thúy Thanh khóc lóc kể cho ta nghe.
Thân cáo mệnh của mụ già họ Mặc đương nhiên cũng chẳng giữ nổi, còn bị đày ra ngoại ô làm thành đán.
Nửa năm sau, Hà Hi ra khỏi thành, ta lặng lẽ theo phía sau hắn từ xa.
Chỉ thấy hắn bưng một bát thuốc, bước về phía mẫu thân mình.
Bụng mụ già họ Mặc đã nhô cao.
Bà ta thích nhất là mắng những cô nương trẻ tuổi dụ dỗ nam nhân, là thứ tiện nhân chẳng biết xấu hổ.
Lần này ở công trường ngoài thành, chắc hẳn bà ta cũng đã “dụ dỗ” không ít nam nhân rồi nhỉ.
“Ở quê người ta còn lập tiết phụ bài phường cho ngươi, sao ngươi dám làm ra chuyện này?! Ngươi là quả phụ, ngươi làm vậy sao còn xứng với phụ thân, xứng với ta!” Hà Hi gằn giọng gào lên.
“Không phải ta! Không phải ta! Là bọn chúng…”
Ở công trường toàn là tội phạm thấp kém mà cường tráng.
Không có gì tiêu khiển, chỉ thèm khát nữ nhân.
Ngay cả đứa trẻ trong bụng là của ai, bà ta cũng không biết.
“Chuyện đã tới nước này, mau uống bát thuốc đi!”
Hà Hi bóp cằm mẹ hắn, cưỡng ép đổ thuốc vào miệng bà ta.
Y như kiếp trước, mụ già họ Mặc từng cưỡng ép đổ thuốc vào miệng ta.
Khi ấy ta đã mang thai, bị công chúa ban rượu độc.
Ta cầu bà ta, cầu bà ta nể tình đứa trẻ trong bụng mà tha cho ta một mạng, thế mà bà ta chỉ cười:
“Nữ nhân nào mà chẳng biết đẻ? Đích trưởng tử của Hà Hi phải là ngoại tôn của thiên tử, đến lượt ngươi chắc?”
Bị đầu độc chết thật sự đau lắm.
Giờ đến lượt bà ta rồi.
Đợi Hà Hi rời đi, ta từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi tới bên cạnh bà ta, cúi nhìn bà ta đang phun ra từng mảng máu lớn.
Hóa ra lúc ta chết, bộ dạng cũng xấu xí đến thế.
“Là ngươi…” Bà ta co giật thều thào.
“Là ta đây, mẫu thân.” Ta khẽ nhếch môi, nhìn người phụ nữ mà kiếp trước ta từng vắt óc lấy lòng, xem như mẹ ruột mà phụng dưỡng.
Bà ta không biết vì sao ta lại gọi như vậy.
Nhưng bà ta hận ta.
“Là ngươi hạ độc trong thuốc phá thai…”
“Bà tưởng Hà Hi muốn bà sống sao? Bà làm hắn mất sạch thể diện, suýt nữa còn liên lụy tru di cửu tộc, tiền đồ của hắn coi như tiêu tan rồi. Đứa con trai mà bà yêu quý nhất ấy, còn ai muốn lấy mạng bà hơn hắn?”
Mụ già họ Mặc không giãy giụa nữa, nơi khóe mắt lăn xuống một giọt lệ.
Mặc Dung Dung.
Ngươi tưởng sinh được con trai, nuôi nó thành tài, từ nàng dâu thành mẹ chồng, là từ đó có thể gối cao không lo, sống an nhàn như đàn ông rồi sao?
Không thể nào.
Tân nương, mẹ chồng, trinh tiết hay không trinh tiết, rốt cuộc cũng chỉ là đi trên dây thép.
Sai một bước, là vực sâu vạn trượng.
Ta với ngươi đều là nữ nhân, chết đi thật quá dễ dàng.
Ta đứng lặng rất lâu, rồi đưa tay khép mắt cho bà ta.
Kẻ tiếp theo, sẽ là ai đây?
11
Cuối cùng bệ hạ vẫn gả công chúa cho ta.
Ngày nghênh thân, Hà Hi say mềm, chạy tới trước cửa ta gây náo loạn.
“Tam nương… đừng cưới nàng.” Hắn níu cổ áo ta, mắt ngập nước, “Trong lòng ta có nàng, vẫn luôn có nàng.”
Ta hờ hững nhếch môi: “Nếu bảo có điều gì ta cảm nhận sâu sắc nhất sau khi làm nam nhân, thì đó chính là lòng dạ đàn ông… chẳng đáng một xu.”
“Ngươi xem, ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, phụ thân mẫu thân đều nâng như trân bảo. Chỉ cần ta hắt hơi một cái, cả Hầu phủ cũng phải rung lên.”
“Lớn hơn chút nữa, ta có quan thân, lại xuất thân trạng nguyên, trước mắt toàn là gấm thêu hoa, lửa cháy thêm dầu.”
“Có biết bao người ái mộ ta, ta cưỡi ngựa vào triều, trái cây ném đến đầy xe.”
“Ta có nhiều thứ đến vậy, ngươi Hà Hi có tài cán đức độ gì, mà nghĩ rằng chỉ cần dâng ra một tấm chân tình, ta sẽ cảm động đến rơi lệ?”
Ta đập nát con bướm ngọc trong tay hắn.
Rồi giẫm một cước lên trên.
“Đàn ông lòng dạ độc ác, nhất là hạng huân quý như ta, chúng ta giỏi nhất chính là chà đạp đồ vật.”
Hà Hi bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Vậy nàng cứ chà đạp ta đi.”
“Cái gì?”
“Ta bằng lòng hầu hạ nàng.” Hắn ép sát tới, hơi thở dồn dập, “Đêm nay chúng ta động phòng, được không? Ta nhớ nàng.”
Ta ngả người ra sau: “Ngươi lên cơn điên gì vậy, đến giờ vẫn nghĩ ta sẽ lên giường với ngươi sao…”
Ta lắc đầu, thật sự thấy bất an cho thứ dục niệm bốc lên đầu của nam nhân kia.
Trước khi đi, hắn còn kéo tay áo ta: “Cẩn thận công chúa. Đừng quên nàng từng ban rượu độc cho nàng.”
Ta lạnh lùng phủi tay hắn ra.
Không quên nổi.
Đêm ấy, ta không vào động phòng.
Công chúa sai người đến hỏi, ta chỉ đáp: “Hôm nay Hà Hàn lâm tới phủ bái kiến, ta thấy hắn vẫn còn vương tình với công chúa. Dù ta đã là phu quân của ngươi nhưng cũng không muốn cuốn vào tranh chấp của ba người. Chúng ta vẫn nên tạm thời yên tĩnh đôi bên thì hơn.”
Ta đang lo không tìm được cớ, Hà Hi vừa náo một trận, vừa hay để ta đổ hết tội lên đầu công chúa.
Cũng để nàng nếm thử mùi vị một mình phòng không gối chiếc xem thế nào.
Kiếp trước, trước khi xuất giá, nàng đã tư thông với Hà Hi. Khi ấy Hà Hi lạnh nhạt với ta, ta cũng không hiểu vì sao, chỉ biết đêm nào cũng ngồi chờ.
Giờ thì đến lượt nàng rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com