Trọng sinh ta trở thành đích trưởng tử

[4/8]: Chương 4

Ta sinh ra trong nhà huân quý, giữ lễ hiểu khuôn phép, gương mặt cũng không đến nỗi nào.


Có lẽ vì kiếp trước là nữ tử, nay đầu thai thành nam nhân, nên ngũ quan vẫn quá đỗi thanh tú tinh xảo.


Công chúa nhìn ta hồi lâu, nói: “Thưởng.”


Chẳng bao lâu sau, trong kinh đã truyền ra tiếng gió, nói công chúa có ý chọn ta làm phò mã.


Quả nhiên ai cứu nàng, nàng sẽ gả cho người đó.


Nực cười thật.


So với bầu không khí náo nhiệt như ngày Tết trong phủ, ta, kẻ là người trong cuộc, lại vô cùng lạnh nhạt.


Mật thám ta cài ở Hà phủ trở về báo tin, nói mẫu thân của Hà Hi đã lên kinh, còn được ban cáo mệnh.


Vị mẹ chồng này của ta, hẳn đang nghĩ ngày lành của mình sắp đến rồi.


Hừ.


Ta tìm tới nha hoàn thân cận của bà ta là Thúy Thanh.


“Giúp ta nhắn với lão phu nhân một câu. Chuyện thành rồi, ta sẽ tìm cách gả ngươi cho một nhà tử tế.”


Thúy Thanh đột ngột ngẩng đầu: “Thật sao?”


“Ta trông giống kẻ nói dối lắm sao?”


Thúy Thanh là nô tỳ nhà họ Hà.


Vốn ở quê cũ làm thông phòng cho Hà Hi, xoa dịu những ham muốn khi hắn thắp đèn đọc sách ban đêm.


Nhưng sau khi Hà Hi làm quan, thân phận của Thúy Thanh lại chẳng đủ để nhìn.


Mụ già nhà họ Hà khinh miệt nàng, chê nàng không lên được mặt bàn, cứ bắt nàng làm nô tỳ hầu hạ.


Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không chịu thả khế, cứ giữ nàng bên cạnh hầu hạ hằng ngày, còn giả nhân giả nghĩa bảo là dùng quen tay rồi.


Ta từng thấy kỳ lạ, mụ già ấy chỉ nói: “Nó không biết xấu hổ, đã thất thân rồi, còn gả cho ai được nữa?”


Con trai mình cần người làm ấm giường, quay đầu lại liền mắng con gái nhà người khác là đồ không biết liêm sỉ.


Mụ già họ Mặc đúng là thứ mặt dày vô sỉ.


Thúy Thanh rất sợ hãi: “Nô tỳ không thể làm chuyện có lỗi với lão phu nhân và thiếu gia được.”


“Còn bọn họ thì sao? Bọn họ đã làm ít chuyện có lỗi với ngươi sao? Hà Hi đêm đêm trút dục vọng lên người ngươi, xong xuôi rồi có từng nhìn ngươi lấy một lần cho đàng hoàng chưa? Huống hồ còn mụ già kia, ở nhà họ Hà, ngươi chỉ cần liếc mắt là thấy được cả đời mình. Sau này già rồi, làm không nổi nữa, bọn họ có còn nuôi ngươi nữa không?”


Ánh mắt Thúy Thanh giống như một con thú ăn cỏ bị thương.


“Ta cũng không cần ngươi làm gì to tát, ngươi chỉ cần tới trước mặt lão phu nhân mắng ta thật cay nghiệt. Nói rằng công chúa vốn để mắt tới thiếu gia nhà ngươi, là ta chẳng những cướp công chúa mà còn cướp cả hoa khôi. Không chỉ tranh nữ nhân với hắn, mà ngay cả ngôi trạng nguyên cũng giành mất. Ta, Cố tiểu hầu gia, là kẻ cậy thế hiếp người.”


Thúy Thanh không hiểu. Nhưng nàng đồng ý đi làm.


Dù có ngoan ngoãn thấp hèn đến đâu, nữ nhân vẫn muốn được sống tử tế, không ai muốn làm trâu làm ngựa rồi cô độc cả đời, chết đi còn bị chôn ở bãi hoang.


Chỉ là đến cả một ngày yên ổn, bọn họ cũng không có. Muốn có, phải tranh.


Trở về, ta bảo phụ thân vô dụng nhà mình mở một buổi thưởng hoa.


“Mời hết các phu nhân huân quý trong kinh thành, cả công chúa nữa, đến phủ ta ngắm hoa.”


Phụ thân cười đến hớn hở.


Nào biết, vở hay sắp bắt đầu rồi…


9


Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, mụ già họ Mặc ăn diện lộng lẫy mà tới.


Vừa thấy ta đứng cạnh công chúa, bà ta đã nói bóng gió chua ngoa:


“Cố tiểu hầu gia quả thật nam sinh nữ tướng, xinh đẹp lắm, chức thám hoa này đúng là nên để ngài làm mới phải. Nghe nói tiểu hầu gia từ nhỏ đã yếu ớt được nuông chiều, viết mấy chữ cũng sợ mệt, chẳng biết sao đùng một cái lại đỗ trạng nguyên.”


“Ý của bà là, chủ khảo đã tiết lộ đề cho ta sao?”


Ta thản nhiên nâng mí mắt: “Gian lận khoa trường là chuyện lớn. Mặc phu nhân trước khi mở miệng tốt nhất nên có chứng cứ, bằng không sẽ liên lụy tiền đồ của Hà huynh.”


Hà Hi cũng đã kịp tới nơi.


“Nương, người đang nói linh tinh gì vậy!”


Sắc mặt mụ già họ Mặc trầm xuống: “Người già nói mấy câu thôi mà, có gì to tát đâu, chẳng phải ta đang định chúc mừng công chúa và tiểu hầu gia sao?”


“Đôi bên lang tài nữ mạo như vậy, lại thêm Oanh Nhi cô nương nữa, Hầu phủ này thiên kiều bá mị, chẳng phải còn đẹp hơn hoa sao.”


“Oanh Nhi nào?” Công chúa lập tức dựng tai lên.


“Công chúa còn chưa biết sao? Cố tiểu hầu gia là người phong lưu lắm, khiến hoa khôi nương tử chen lấn nhau chỉ để được cùng ngài qua một đêm xuân. Oanh Nhi cô nương ấy lại càng chạy trốn theo ngài tới đây, bị ngài giấu kỹ trong Hầu phủ. Sau này công chúa xuất giá, còn phải cùng nàng ta xưng tỷ gọi muội đấy!”


Sắc mặt công chúa trầm như nước: “Tam Lang, có phải vậy không?”


Ta vỗ tay: “Mời Văn Mệnh cô nương tới.”


Tự Văn Mệnh mặc váy áo mộc mạc cài trâm đơn giản, thanh lệ thoát tục, phía sau còn dắt theo ba “muội muội” của ta.


Kiếp trước, nhị muội vào cung, chẳng bao lâu đã bị đầu độc chết trong một cuộc tranh đấu hậu cung.


Tam muội gả đi hòa thân phương xa, từ đó không còn gặp lại, bặt vô âm tín.


Tứ muội sau ta lại bị đưa cho Hà Hi. Bởi Hà Hi cưới công chúa, nàng chỉ có thể làm thiếp.


Đến ta là chính thất còn thê thảm như vậy, huống hồ là nàng?


- Chỉ là kiếp này, mấy muội muội cũng đều biến thành đệ đệ.


Bọn họ vốn chẳng mang chút thói hèn mọn tục tằn nào, lại được Tự Văn Mệnh dạy dỗ, nên ai nấy đều thành những thiếu niên thanh nhã, rụt rè mà tuấn tú.


“Văn Mệnh cô nương vốn là tiểu thư nhà quan, rất có tài danh. Ta nhờ được nàng chỉ dạy mới một đường bứt lên đoạt khôi. Mời nàng tới phủ ta ở, cũng là để dạy dỗ mấy đệ đệ không nên thân của ta. Nay trong nhà đã mở tư thục, con cháu trong tộc đều theo học dưới trướng Văn Mệnh cô nương.”


Tự Văn Mệnh dâng lên bức Mỹ nhân đồ: “Nghe nói công chúa dung sắc tuyệt trần, ta đặc biệt vẽ bức Thất Tịch bái nguyệt này để cầu phúc cho điện hạ.”


Công chúa ngắm thơ họa của nàng, mày khẽ giãn ra: “Cô nương quả thật đại tài, thật chẳng kém Tam Lang.”


“Đệ tử nào có thể giống sư phụ, nào có chuyện sư phụ lại giống đệ tử. Chỉ là tiên sinh ở nhờ trong Hầu phủ mãi, rốt cuộc cũng không hợp thể thống. Với thân phận ấy của tiên sinh… ta mang chút lời ong tiếng ve thì cũng thôi, chỉ sợ làm nhục tiên sinh, khiến người đời chê cười thư sinh Biện Kinh chúng ta không biết nhìn chân Phật.”


Công chúa gật đầu, viết một phong thủ thư: “Mang tới cho Kinh Triệu Doãn, lập tức trả lương tịch cho Văn Mệnh cô nương.”


Tự Văn Mệnh lệ nóng đầy mi, khom người bái tạ: “Đa tạ điện hạ!”


Nàng vẫn luôn muốn trở thành người lương thiện.


Nhưng Hà Hi chưa từng cho nàng điều ấy.


Ở thanh lâu, nàng bị ngàn người cưỡi vạn người đạp. Về tới Hà gia, nàng vẫn phải bán sắc vì Hà Hi mà đổi tiền đồ.


Cho đến lúc chết, nàng vẫn chỉ là quan kỹ tiện nô, ngay cả bài vị cũng không được vào từ đường nhà họ Hà.


Không ngờ thứ nàng mong cầu, cuối cùng lại là công chúa ban cho.


Công chúa nắm tay nàng, dịu giọng nói: “Nếu đã biết dạy học, chi bằng dựng một thư viện? Nam tử vốn chẳng thiếu phu tử, chỉ có các cô nương muốn đọc sách mà không có nơi để đi. Ta có một tòa trang viện thanh tĩnh bỏ không, vừa hay cho nàng mở thư viện…”


Ngày Tiêu Tương thư viện khai môn, trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.


Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ.


Hà Hi chẳng qua chỉ ngăn mẫu thân hắn ra ngoài mất mặt, sao có thể bù nổi những khổ sở ta từng chịu dưới tay bà ta.


Ta nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa, ép bà ta phải cởi bỏ thân cáo mệnh ấy mới được.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên