Ta cùng Tự Văn Mệnh bước ra cửa, đúng lúc chạm mặt Hà Hi.
“Oanh Nhi, theo ta đi, ta đỗ thám hoa rồi, ta có thể đưa nàng về nhà!”
Ta nắm chặt tay Tự Văn Mệnh: “Không được đi theo hắn!”
Kiếp trước, Hà Hi chuộc nàng về, bắt nàng đánh đàn ca hát tiếp khách, thậm chí còn định dâng nàng lên giường Tín vương.
Tự Văn Mệnh thà chết không theo, cuối cùng ôm hòm châu báu nhảy xuống sông.
Trước lúc đi, nàng còn nhờ ta viết cho nàng một bài vị, đốt cho nàng chút hương hỏa, bảo ta đừng quên nàng.
Hà Hi cao giọng nói: “Cố tiểu hầu gia, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đâu phải chuyện ngươi muốn ép là ép được.”
“Phải, chẳng ai ép được ta…” Tự Văn Mệnh mỉm cười nhìn ta. “Cố tiểu hầu gia, chúng ta về nhà thôi.”
Hà Hi nằm mơ cũng không ngờ tới - thi không bằng ta thì thôi, ngay cả trên tình trường cũng thua ta:
“Tại sao? Mới chỉ có mấy ngày mà nàng đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Hắn thậm chí tối nào cũng đánh nàng, chuyện ấy đã đồn ầm ra cả kinh thành luôn rồi! Chẳng lẽ cái gọi là muốn có lang quân hữu tình trong miệng nàng, thật ra chỉ là muốn trèo cành cao Cố gia sao?”
Sắc mặt Tự Văn Mệnh thay đổi liên hồi: “Ngươi muốn nói sao thì nói, nhưng Cố tiểu hầu gia là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp.”
Đêm ấy trong tiệc thiêu vĩ, đám đồng niên đều cười nhạo ta có sở thích kỳ quái.
Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.
Nghe đến bực bội, ta đành đi ra ngoài hứng gió.
Hà Hi đuổi theo: “Xin hỏi Cố tiểu hầu gia, ta đã chỗ nào đắc tội với ngài? Từ lần đầu gặp mặt dường như ngài đã không ưa ta. Nếu ta có gì làm sai, xin tiểu hầu gia chỉ giáo cho.”
Trong gió đêm, hắn cúi mặt, trông thuần lương vô hại.
Kiếp trước ta chính là bị gương mặt ấy lừa gạt.
Ta nhấp một ngụm rượu, ngoắc tay: “Muốn biết? Lại gần đây.”
Hà Hi không hề đề phòng mà ghé tới.
Ta đạp một cước, hất thẳng hắn xuống hồ Kim Lân.
Thân thể nam nhân quả thật dễ dùng, đến một kẻ thư sinh yếu ớt như ta nếu nổi lòng giết người cũng có thể thành công.
Ta đứng trên cao, lạnh lùng ngắm hắn vùng vẫy kêu cứu trong nước, lòng vô cùng thỏa mãn rồi quay người bỏ đi.
Ngươi có bản lĩnh đỗ thám hoa, nhưng trái tim Tam Lang ta bây giờ cứng rắn hơn hồi làm Tam nương nhiều lắm.
Nếu là kiếp trước, nghe nói phải làm quả phụ, chắc ta đã gào khóc om trời.
Còn bây giờ ư?
Điều ta muốn chính là làm quả phụ!
Đáng tiếc Hà Hi số lớn, lại bị Kim Ngô vệ đi ngang qua cứu lên.
“Thám hoa lang sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống hồ Kim Lân?”
Ta ẩn sau đám người, mặt không cảm xúc, chờ hắn khai tên ta ra.
Nhưng hắn chỉ liếc nhìn ta thật sâu, rồi chẳng nói gì cả.
Ý vị trong mắt hắn khiến ta rợn cả sống lưng.
7
Từ đó về sau, ngày nào Hà Hi cũng sai người đưa cho ta ít đồ lặt vặt.
Đồ ăn, đồ uống, đồ dùng.
Tất cả đều là thứ kiếp trước ta thích.
Hắn nhớ lại rồi.
Hắn vậy mà nhớ lại thật rồi!
“Con ta quả nhiên phong tư phi phàm, được các cô nương yêu mến đến thế.” Phụ thân cầm con bướm ngọc trên bàn lên nói tiếp: “Là tín vật của vị tiểu thư nào để lại chỗ con thế? Có cần cha đón nàng ta vào phủ không?”
Đó vốn là vật đính ước giữa chúng ta ở kiếp trước, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng vì là hắn tặng, ta trân trọng vô cùng.
Thế nên phụ thân mới gả ta đi.
Hóa ra chỉ cần đổi ngược giới tính, con bướm ngọc này bất quá cũng chỉ xứng với một nữ nhân bị đón vào phủ, ngay cả tên cũng không đáng để nhắc đến.
“Không cần.”
“Con đã có quan thân, lại là trạng nguyên, cũng đến tuổi thành gia rồi. Để cha chọn cho con một mối tốt, được chứ?”
“Không cần!”
Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, ta đã chịu đủ khổ rồi. Ta không tin lão già ấy.
Hôm nay ta là đích trưởng tử, là tiểu hầu gia, là trạng nguyên lang.
Ta nghiêm giọng cự tuyệt, dù ông ta không vui, cuối cùng vẫn phải nuốt cơn giận xuống.
Tốt lắm, mong đến ngày nuốt khí, lão già ấy cũng nghe lời được như vậy.
Ta bắt đầu luyện bắn cung, vì ngày thu săn đã sắp tới.
Chính trong buổi thu săn ấy, Hà Hi cứu công chúa, khiến công chúa vừa gặp đã động lòng, muốn hạ giá gả cho hắn, làm ta uổng mạng.
Mối hôn sự ấy trước kia ta đã không đồng ý. Bây giờ, ta vẫn không đồng ý.
Chỉ khác là lần này, trong tay ta có cung.
Vút - Mũi tên đâm vào chính giữa hồng tâm.
Dù hắn có nhớ lại hay không, ta cũng thề phải khuấy tung mối hôn sự ấy lên!
8
Ta sớm lo liệu các mối quan hệ, đến ngày thu săn liền tự mình theo giá, ở gần công chúa.
Đi được nửa đường quả nhiên gặp được mãnh hổ!
Cấm vệ nháo loạn, ta giương trường cung giữa đám người.
Một mũi tên!
Xuyên thẳng mắt hổ.
Mãnh hổ nổi giận, gầm thấp lao về phía ta.
Ngựa phát cuồng, hất ta từ trên lưng xuống.
Mắt thấy cái miệng máu càng lúc càng gần.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhào tới đè ta xuống, lăn mấy vòng trên đất, tránh khỏi nanh vuốt của con hổ.
Ngay sau đó, mưa tên như rừng, ghim con hổ thành con nhím.
“Tam nương!” Hà Hi đỡ ta dậy, căng thẳng phủi cỏ vụn trên tóc ta.
Ta sợ đến mềm nhũn, mặc cho hắn ôm lấy.
Tim đập rất nhanh.
Ta là vì sợ, còn hắn…
Ta bỗng hoàn hồn, phát hiện mình đang nắm chặt tay áo hắn!
Kiếp trước lúc còn ân ái nồng nàn, ta thích nhất là níu tay áo hắn, bởi khi nhỏ ta từng bị lạc, trong lòng luôn nhút nhát bất an.
Hà Hi biết chuyện ấy rồi từng nói, chỉ cần ta nắm tay áo hắn, sẽ không bao giờ lạc nữa.
Ta buông tay, nhưng đã muộn rồi, hắn thấy mất rồi!
Hắn không chỉ đơn thuần cứu ta.
Sau tiệc thiêu vĩ hắn đã sinh nghi, những món quà về sau đều là để thử ta.
Cho đến khi gọi ta là Tam nương, khiến ta lộ ra dáng vẻ nữ nhi như vậy, hắn đã xác nhận rồi!
Hắn xác nhận ta là ai rồi!
“Tam nương…” Khí chất hắn chợt lạnh đi, tay nhẹ đặt sau gáy ta, kéo khẽ đuôi tóc ta. “Lâu rồi không gặp.”
Nhưng đã muộn.
Sau lưng chúng ta vang lên một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp.
“Mũi tên này là do Cố tiểu hầu gia bắn sao?”
Sắc mặt Hà Hi lập tức thay đổi.
Đó là lúc công chúa bước ra khỏi xe, nhìn về phía này.
Chỉ là lần này, người nàng nhìn lại là ta.
Ta túm cổ tay hắn hất ra, đứng dậy phủi phủi tử bào, mang trường cung bước tới trước mặt nữ nhân kia rồi quỳ xuống: “Bái kiến công chúa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com