Trọng sinh ta trở thành đích trưởng tử

[2/8]: Chương 2

4


Nhờ có Tiểu Hà chăm sóc tận tình, thân thể của ta ngày một tốt hơn.


Hôm ấy, phụ thân đến phòng ta: “Thân thể con giờ đã dưỡng khá rồi, cũng đến lúc quay lại học đường đọc sách thôi.”


Ta đang thêu hoa, nghe vậy đầu ngón tay chợt bị kim đâm bật một giọt máu: “Cái gì? Con? Đi học?”


“Ta biết chuyện này có phần làm khó con, nhưng con cũng không thể suốt ngày ở trong nhà như vậy, sao có thể giống hệt một phụ nhân chỉ biết làm nữ công được. Con là thế tử Cố gia, lỡ truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.”


Kiếp trước phụ thân không cho mấy tỷ muội chúng ta đọc sách, nói nữ tử vô tài mới là đức.


Nhưng ta gả cho trạng nguyên lang, hắn lại chê ta không biết chữ, quay đầu liền đưa một nữ tử chốn phong trần vào cửa, bảo nàng ta là tài nữ hiếm có, hết mực sủng ái.


Khi ấy ta mới biết - hóa ra đọc sách là chuyện tốt.


“Nếu con không muốn đi thì thôi, ở nhà dưỡng thân cũng được…”


“Con đi! Dĩ nhiên là con đi!”


Phàm là thứ nam nhân có thể làm, ta đều phải làm.


Phụ thân lo liệu quan hệ, đưa ta vào Thái Học.


Ta như kẻ chết đói gặp cơm, chẳng bao lâu đã từ hạng chót vươn lên đứng đầu.


Lâm Gia Tự hỏi ta: “Ngươi nghiêm túc đến vậy làm gì? Dù không thi công danh, ngươi là thế tử, sau này cũng được ấm phong tập tước, kiếm một chân trong triều chẳng khó. Hà tất phải như đám cống sinh kia, sống chết vì đèn sách?”


“Ta đã vào Thái Học, làm học tử thì nên tận bổn phận của học tử, phải chăm chỉ đọc sách. Chuyện đó liên quan gì tới việc ta là ai?”


Lâm Gia Tự lẩm bẩm một câu: “Đúng là tên ngốc.”


Tế tửu đại nhân nghe xong, lại khen ta là chân quân tử.


Danh tiếng của ta rất nhanh lan ra khắp kinh thành, thành “con nhà người ta” trong miệng mọi người.


Ta chỉ có thể nói - một nam nhân thật thà bổn phận, đứng giữa đám đồng lứa suốt ngày rượu chè, đánh bạc, chơi bời kỹ nữ, quả thật quá dễ nổi bật.


Đáng tiếc, ta còn chưa vui được mấy ngày, Hà Hi đã vào kinh.


Ai ai cũng nói hắn học rộng tài cao, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi trạng nguyên.


Không sai, hắn quả thật sẽ đỗ trạng nguyên, còn được công chúa để mắt, cuối cùng ban cho ta một bát rượu độc để chấm dứt mạng sống của ta!


Vậy nên đời này, ta tuyệt đối không thể để hắn được toại nguyện.


5


Hà Hi chỉ là bạch thân.


Nếu hắn không đỗ trạng nguyên thì cũng chẳng thể một bước hóa rồng như kiếp trước.


Vậy nên ta phải thi vượt hắn. Nhưng ta không phải đối thủ của hắn.


May mà ta còn biết ai có tài hơn hắn.


Ta gọi thêm Lâm Gia Tự, cùng nhau tới Thiên Hương Lâu.


“Các cô nương tầm thường Cố tiểu hầu gia nào có để vào mắt, mama mau gọi Oanh Nhi ra đây.”


“Oanh Nhi tâm khí cao lắm, hôm nay vừa định hẹn với Hà đại tài tử rồi.”


Hà Hi bước ra sau tấm bình phong, nhã nhặn chắp tay với ta: “Đã sớm ngưỡng mộ đại danh của Cố tiểu hầu gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong.”


Nhìn gương mặt hắn, ta bỗng thất thần trong chớp mắt.


Hà Hi vốn đã qua lại với hoa khôi nương tử từ trước, khi ta còn ở khuê phòng thì không hề hay biết, cứ ngỡ hắn có tình ý với ta.


Sau khi thành thân chưa bao lâu hắn đã vội đưa hoa khôi về phủ.


Hoa khôi nương tử là người có kiến giải, tính toán mọi việc cho hắn rất chu toàn, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.


Nghĩ đến đó, ta rút ra một tờ ngân phiếu, khinh bạc quất thẳng lên mặt hắn: “Một ngàn lượng vàng.”


Hà Hi bị khi nhục mặt đỏ bừng nói: “Tài danh của thế tử cũng không kém ta, cớ gì chỉ lấy vàng bạc ép người? Chi bằng cùng ta đối thơ, như vậy mới công bằng.”


Ta lại rút thêm mấy tờ ngân phiếu vung lên đỉnh đầu hắn: “Hai ngàn lượng vàng.”


Công bằng?


Khi ta làm nữ nhân, ngươi chèn ép ta còn chưa đủ hay sao?


Ngươi có tài thì ta nhất định phải ngồi đối thơ với ngươi sao?


Ngươi cũng xứng?


Sau rèm vang lên một giọng nói lạnh nhạt: “Hà công tử, một bài thơ giá hai ngàn lượng vàng, chẳng lẽ công tử làm không nổi sao?”


Rốt cuộc Hà Hi cũng không dám đắc tội với ta: “… Thế tử đã có thành ý, ta cũng thuận nước đẩy thuyền.”


Mama cười tươi như hoa, đưa ta vào phòng của hoa khôi.


Hoa khôi kiêu ngạo nói: “Ta không thích kẻ cậy thế hiếp người, thế tử gia chớ tốn công trên người ta nữa. Dù ngài có vung tiền như rác, ta cũng khó lòng cùng ngài động phòng hoa chúc.”


Bịch một tiếng, ta quỳ xuống đất: “Văn Mệnh cô nương, ta không tới để hưởng lạc, ta tới để thỉnh giáo.”


Tự Văn Mệnh vô cùng kinh ngạc, bước ra sau bình phong: “Sao ngươi biết tên thật của ta?”


“Không chỉ biết khuê danh của cô nương, ta còn biết cô nương là đại tài hiếm có trên đời. Ta muốn thi đỗ trạng nguyên! Ta muốn làm đại quan! Ta muốn làm tể tướng! Xin cô nương thu nhận ta!”


Ta dập đầu ba lạy chín vái, làm Tự Văn Mệnh hoàn toàn ngơ ngẩn.


“Vậy nên ngươi bỏ ra hai ngàn lượng vàng, chỉ để ta kèm học giúp ngươi thi đỗ trạng nguyên? Ngươi cố ý đến đây tiêu khiển ta sao?”


“Dĩ nhiên không phải! Ta biết cô nương thân giá cao quý, nếu chừng ấy học lễ vẫn chưa đủ, ta sẽ về nhà lấy thêm.”


“Ta làm hoa khôi bao năm như vậy, còn chưa từng gặp chuyện lạ lùng đến thế.”


“Xin cô nương!”


Ta lại phục xuống đất lạy một cái thật sâu.


“Được rồi.” Tự Văn Mệnh đỡ ta dậy. “Ta là tội nô, nào dám nhận đại lễ của thế tử. Ngươi muốn học, ta giúp ngươi xem thử là được.”


Từ đó về sau, mỗi ngày ta đều thắp đèn đọc sách trong thanh lâu.


Mọi người chỉ tưởng là ta đã thu phục được Tự Văn Mệnh trên giường, nào ngờ thật ra là nàng dùng thước đánh mà thu phục ta!


Nhưng tất cả đều đáng giá.


Kỳ xuân vi năm ấy, ta một bước đoạt khôi, được đích thân điểm làm trạng nguyên, ép Hà Hi xuống dưới.


6


Sau khi đỗ trạng nguyên, người đầu tiên ta đi tìm chính là Tự Văn Mệnh.


Nàng thật lòng mừng cho ta, nhưng trên mặt lại thêm vài phần buồn bã.


Đến ta còn có thể đỗ đạt, huống hồ là nàng?


Thế mà nàng chỉ có thể ở thanh lâu gảy đàn hát khúc cho người ta nghe.


“Đi với ta đi! Nàng không nên tiếp tục bị chôn vùi ở chốn này.”


Tự Văn Mệnh lắc đầu: “Ta là quan kỹ, ở đâu cũng vậy thôi.”


“Vậy thì về nhà ta.”


“Ta hiểu tấm lòng của thế tử, nhưng nếu ta theo ngài, e sẽ làm hỏng thanh danh của ngài.”


Ta vén vạt áo, quỳ xuống ngay: “Trong nhà ta còn có ba đệ đệ vô dụng cần nàng dạy dỗ!”


Trên mặt Tự Văn Mệnh đổi sắc liên hồi: “Vậy nên ngươi chuộc ta, thật sự chỉ để ta về nhà ngươi làm tiên sinh dạy học?”


“Nàng cứ tạm dạy ở nhà ta trước, chờ ta đả thông quan hệ giúp nàng được giải lương, khi ấy nàng có thể quang minh chính đại nhận đồ đệ mở lớp. Nam nữ thụ thụ bất thân khiến bao cô nương chẳng thể ra ngoài đi học. Nếu đưa được một tài nữ như nàng vào Thái Học làm Tế tửu, nữ tử trong thiên hạ cũng có ngày được dự khoa cử.”


Tự Văn Mệnh sững người, rồi lập tức hành đại lễ với ta.


“Ta vốn tưởng ngài chỉ là một khách làng chơi kiên nhẫn hơn người khác, lấy chuyện đọc sách làm thú vui, không ngờ ngài thật sự là quân tử.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên