9
Phó Sơ Đồng ôm eo kéo ta lên bờ. Hắn vỗ lưng ta một cái, ta lại phun ra một búng nước.
Hành động này làm ta có ảo giác hắn không phải đang cứu người, mà là đang nghịch cái món đồ chơi hễ bóp một cái là phun nước của Ninh Trường Lạc vậy.
Ta tê liệt ngã nhoài trên mặt đất, trên người khoác chiếc áo choàng ngoài của Phó Sơ Đồng, hiện ra trước mắt ta là gương mặt sa sầm của hắn.
Ta yếu ớt lên tiếng: "Phó đại nhân... Khụ khụ, thực ra hôm nay ta chỉ muốn trốn học một lát thôi."
Hắn đáp: "Vài ngày không gặp, ngài lại nghịch ngợm hơn nhiều rồi đấy."
Ta cãi: "Thế này đâu gọi là nghịch ngợm, ba cái trò vặt vãnh này sao tính là nghịch ngợm được, phải gọi là chuyện thường như cơm bữa chứ."
Hắn thở dài sườn sượt.
Ta liền nói: "Phó đại nhân, ngươi lại không hề mắng ta, cũng không thèm đánh ta, làm ta thấy ngũ cốc tạp lương quá."
"... Là ngũ vị tạp trần (ngổn ngang trăm mối)."
Ta lấp liếm: "Ngũ gì tạp gì thì cũng na ná nhau cả mà?"
Hắn biếng nhác nâng mí mắt lên, liếc nhìn ta: "Phu tử (thầy) và phu quân (chồng), đều là phu gì đó, cũng na ná nhau sao?"
Hắn hình như vừa nói một câu đùa mang đầy hàm ý ám muội. Ta lập tức lý trực khí tráng hùa theo: "Đúng vậy."
Đối mặt với những lời nói mát mẻ xách mé, cứ hùa theo mà nói tiếp, chắc chắn sẽ chặn đứng được miệng đối phương. Đó chính là quy tắc thứ hai để đánh bại cái thói âm dương quái khí.
Nào ngờ, Phó Sơ Đồng lại điềm nhiên đáp: "Được."
Được cái gì mà được? Đổi từ "ngũ vị tạp trần" thành "ngũ cốc tạp lương" à?
Trong thời gian trốn học, ngày nào ta cũng vắt óc nghĩ cách chọc tức Phó Sơ Đồng. Mỗi lần vô tình bắt gặp Phó Sơ Đồng được triệu vào cung. Ta đều sẽ theo kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" mà lải nhải: "Hôm nay là ngày phải đi học đấy." Chỉ thiếu điều viết to bốn chữ "Ta trốn học rồi" lên mặt thôi.
Phó Sơ Đồng mỗi lần thấy ta, đều chỉ mỉm cười nhạt, thậm chí còn chẳng buồn quản giáo ta nữa.
Ta bảo hôm nay thời tiết đẹp lắm, trốn học ra ngoài dạo mát. Chàng lại hòa hoãn đáp lời: "Gió cũng rất ôn hòa."
Lúc hắn nói câu ấy ngữ khí nhạt nhòa, nhưng thanh âm lại mang nét dịu dàng khó tả. Con hươu nhỏ trong lòng ta sắp đâm đầu chết rồi đây này.
Ta trốn học ròng rã nửa tháng trời. Lúc đang chuẩn bị đi thỉnh an vị Thiếu phó mới nhậm chức của ta. Mẫu hậu bỗng thông báo cho ta là không cần đi nữa.
Ta: "?" Chẳng lẽ Thượng thư phòng cũng có lệ đuổi học người ta sao?
Ta đang nặn óc nghĩ xem nên giải thích thế nào, bởi trốn học quá mức sẽ khiến vị Thiếu phó nhẫn tâm giả heo ăn thịt hổ kia thẳng tay bắt ta cút xéo.
Nào ngờ. Người bật cười bảo: "Là Phó đại nhân trước ngự tiền cầu thân con, bảo ta tới hỏi xem ý con thế nào."
Ta: "?!"
"Thế ý con làm sao?"
"Con có thể! ... À nên giữ giá một chút. Con đã trải qua một phen suy tính cẩn thận, cân nhắc tổng hợp lại thời gian chúng con quen biết, nền tảng tình cảm cũng như tính cách nhân phẩm của ngài ấy, nhận thấy con có thể."
Một lần nữa ngẫu ngộ với Phó Sơ Đồng, ta lúng túng thẹn thùng, còn hắn thì mang ý cười ôn nhu. Lại một lần nữa hắn đích thân hỏi ý kiến của ta.
Ta bối rối thốt lên: "Ta cảm thấy táng tận lương tâm."
Nụ cười của hắn cứng đờ trong giây lát: "... Là hân hoan như điên?"
Ta cuống quýt: "Đúng đúng đúng, chính là cái hân hoan như điên đó."
Thật ra ta rất tò mò một chuyện. Phó Sơ Đồng dù gì cũng đọc thuộc làu Tứ thư Ngũ kinh, tôn sùng đạo lý một ngày làm thầy cả đời làm cha. Luân lý cương thường đặt rành rành ra đó, sao hắn lại có thể cầu thân với ta được chứ?
Về việc này. Chàng chỉ nhàn nhạt thốt: "Ta nhìn giống một kẻ luôn khư khư giữ lề thói cũ lắm sao?"
Ta cãi: "Nhưng đám gián quan gào thét luân thường đạo lý dữ dội nhất trên triều đường lại toàn là hạng người đó."
Chàng mỉm cười: "Đó đều là đồng môn của ta, bọn họ đọc Tứ thư Ngũ kinh chỉ để phục vụ cho khoa cử, trong thâm tâm chưa chắc đã hoàn toàn tán đồng."
Ồ, ra là thế. Ta hùa theo: "Thực ra ta cũng không hẳn tán đồng..."
Chàng gõ trán ta: "Nhưng đó không phải là cái cớ để ngài bỏ bê học hành."
Chàng dường như lại mang bóng dáng của vị Thiếu phó ngày xưa rồi.
10
Hôn kỳ được định vào tháng Mười.
Theo lý mà nói, trước khi thành thân hai nhà không nên gặp mặt.
Và cũng theo lý mà nói, đường đường là công chúa thì không nên đi trốn học. Nhưng những chuyện trên lý thuyết thì liên quan gì tới thực tế cơ chứ.
Cứ cách vài ngày ta lại đến gặp Phó Sơ Đồng một lần, các vị quan viên trong Lại bộ đều cười đùa trêu ghẹo chàng. Chàng đỏ bừng cả mang tai thu dọn văn thư trên bàn án, đi về phía ta.
"Sao ngài lại đến đây?" Rõ ràng biết còn cố hỏi.
Ta ngọt nhạt đáp: "Đến xem chàng chứ sao, Phó đại nhân."
Không biết cụm từ nào chọc giận chàng rồi, chàng cụp mi, xưng hô cực kỳ quy củ: "Công chúa điện hạ."
Ta hỏi han: "Chàng không sao chứ?"
Chàng lúc này lại càng ngượng ngùng bứt rứt hơn, ngày xưa hễ ta chọc chàng phật ý, chàng còn có thể chỉ ra là bài thi văn nào sai, rồi dùng thước quất ta mấy phát. Chẳng lẽ nam nhân lúc yêu đương, tâm tư đều khó đoán vậy sao?
Ta cố ý ngân dài giọng: "Phó đại nhân..."
Sắc mặt chàng vẫn không mảy may xao động, chỉ thiếu điều rút thước ra đập ta nữa thôi.
Vị quan viên đứng sau lưng chàng nheo mắt ra hiệu, lén chỉ tay về phía cây ngô đồng được trồng ngay trước cửa viện.
Ta chợt bừng tỉnh ngộ, bật thốt: "Sơ Đồng."
Chàng nhẹ "ừm" một tiếng, hạ tầm mắt nhìn ta, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.
"Kiểu Kiểu."
Đến ngày đại hôn, hiếm khi ta lại chịu giữ khuôn phép nề nếp một bận, ngoan ngoãn an tĩnh bước vào hỉ phòng.
Phó Sơ Đồng vén tấm khăn voan đỏ trên đầu ta lên. Chàng vận một thân hỉ phục đỏ thẫm, phong hoa tuyệt đại hệt như cái năm chàng thi đỗ Bảng nhãn.
Ánh nến lấp lóe mờ ảo, không khí mang đậm vẻ ám muội mông lung.
Ta xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào hàng mi tinh tế sắc sảo của chàng, đành đảo mắt lảng sang hướng khác, vô tình đập vào mắt là cây thước gỗ tử đàn chàng đặt ngay trên án kỷ.
Ta ngạc nhiên: "Chàng vẫn còn giữ cây thước này sao?"
Chàng ung dung: "Vật ngự tứ của bệ hạ, tất nhiên phải nâng niu trân trọng."
Ta bật cười. Chàng hơi ngớ ra hỏi: "Nàng cười gì?"
Ta đắc ý: "Ta nghĩ đến một chuyện cực kỳ vui vẻ."
Chàng hồ nghi: "Hửm?"
"Ta có thể đánh trả thù được rồi."
"...?"
Chàng đứng dậy đi tới bên bàn án lấy thước đưa cho ta: "Nếu nàng muốn, thì cứ đánh đi."
Ta tiện tay buông rủ màn trướng, rỉ tai khẽ khàng nhắc: "Xích lại gần đây một chút."
......
Ánh nến đung đưa lập lòe, khuôn mặt chàng đỏ bừng hệt như ráng chiều vấn vương mây tía.
"... Nàng học ở đâu ra vậy?"
"Trong thoại bản."
Chàng buông tiếng thở dài thườn thượt: "Hồi trước đúng là ta đánh nàng hơi ít rồi."
--Hoàn--
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com