Thần Muốn Dĩ Hạ Phạm Thượng

[4/5]: Chương 4

7


Sau khi tan học.


Phó Sơ Đồng đứng cạnh ta, nói: "Không cần so đo với nàng ta."


Ta rất nghiêm túc đáp lại: "Nhưng ta buồn chán, ta cứ thích so đo đấy."


Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Điện hạ, ngài làm vậy thần rất khó xử."


Ta ngẩng đầu nhìn hắn.


Hắn cứng nhắc đổi cách xưng hô: "Tạ Kiểu Kiểu." - Ba chữ này qua giọng nói của hắn vang lên thanh lãnh mà lại rất êm tai.


Ta nói: "Thiếu phó, thật ra chúng ta cũng không cần phải hành hạ nhau như thế này."


Hắn hỏi: "Sao lại nói vậy?"


Ta đứng dậy. Hắn vốn đứng cạnh bàn gỗ, lúc này khoảng cách giữa chúng ta cực kỳ gần, hơi thở vấn vương mùi hương lạnh lẽo. Chỉ cần ta vươn tay ra liền có thể chạm tới miếng ngọc bội bên hông hắn.


Hắn lẳng lặng lùi về sau một bước.


Ta tiếp tục nói: "Ta đã đến tuổi cập kê rồi, chỉ là vẫn chưa hứa hôn, nên mới tiếp tục đi học."


Thật ra còn một nguyên nhân nữa là năm nào ta cũng thi trượt, nhưng ta không nói đâu, không thể làm mất mặt vậy được.


"Cho nên ý của Điện hạ là, muốn dừng việc học, tuyển phò mã?"


Ta lắc đầu. Sau đó buông lời cuồng ngôn: "Thiếu phó, hay là hai ta cứ tạm bợ sống chung với nhau đi." 


Ánh mắt hắn dời ra ngoài cửa sổ. Rồi khẽ khàng cất lời: "... Hôn nhân đại sự, sao có thể coi như trò đùa được."


Hắn đỏ mặt rồi, hắn không mắng ta, chứng tỏ là có hi vọng.


Ta nói: "Vậy cũng được, Thiếu phó. Bài tập hôm nay ta không nộp được rồi, bởi vì ta có nghe giảng đâu."


Ánh mắt hắn lại dời về phía ta, mang theo vài phần cạn lời và mấy phần tiếc hận rèn sắt không thành thép.


"... Tạ Kiểu Kiểu." 


Ta giả vờ đấy, ta có nghe mà. Nhưng một ngày không chọc hắn tức giận, ta lại thấy bứt rứt cả người.


Tin tức trong kinh thành dạo gần đây đều xoay quanh Ninh Trường Lạc, con người nàng ta rất cuồng dã, rất biết buông lời hung hăng.


Nàng ta lớn tiếng tuyên bố đám sĩ tử khắp thành Trường An này chẳng có ai có năng lực cả.


Nàng ta dựng lôi đài giữa thành để tỷ thí thi văn, người đầu tiên lên đài là vị tiến sĩ khóa trước đầy vẻ không phục.


Hắn xắn tay áo lên, để lộ một cánh tay đầy cơ bắp, rồi oang oang cất giọng: "Ai bảo văn nhân thì không biết đánh nhau?"


Hắn tiến thẳng tới trước, thế như chẻ tre, ép Ninh Trường Lạc phải lùi bước liên tục.



Nàng ta luống cuống giải thích: "Không phải là đánh kiểu này!"


Vị tiến sĩ cơ bắp hoang mang: "Thế là đánh kiểu nào?"


Nàng ta nói: "Là tỷ thí văn chương."


Kết quả không có gì bất ngờ, văn chương của đám sĩ tử không một ai có thể áp đảo được thi từ của nàng ta.


Phó Sơ Đồng bị ép phải đi.


Bởi vì phụ hoàng và mẫu hậu ta đều rất thích hóng chuyện, hai người vừa hô hào "Đệ tử chưa chắc đã không bằng thầy", vừa sai Phó Sơ Đồng đi đối thơ với Ninh Trường Lạc.


Ta có thể mất mặt, nhưng Phó Sơ Đồng thì không thể mất mặt được!


Trên lầu cao ngắm cảnh tỷ thí, ta đứng dậy, vén bức rèm trân châu lên, cười với người trên đài:


"Đề bài do ta ra, thấy sao?"


Ninh Trường Lạc liếc nhìn ta. Ý vị trong ánh mắt quá rõ ràng: Ngươi đã nhận diện đủ hết chữ chưa đấy?


Nếu là ngày thường, có lẽ hai ta đã lao vào đánh nhau túm tóc cào mặt rồi. Nhưng hai bên đều có thị vệ, không dung túng cho nàng ta giở giọng điệu quái gở được.


Nàng ta hướng về phía ta uyển chuyển bái một cái, nói: "Mời Điện hạ ra đề." Ta thong thả cất lời: "Đế vương chi chính và Đế vương chi tâm." 


Sắc mặt nàng ta khẽ biến. Phó Sơ Đồng ung dung cầm bút, hạ bút phóng khoáng.


Chưa đến nửa canh giờ, bài làm của Phó Sơ Đồng đã được trình lên chỗ ta.


Ta mở cuộn giấy ra, cất giọng đọc:


"Thần văn đế vương chi lâm ngự vũ nội, tất hữu kinh lý chi thực chính, nhi hậu khả dĩ ước thúc nhân quần, thác tổng vạn cơ..."


Phụ hoàng mỉm cười gật đầu.


Còn đến lượt Ninh Trường Lạc, nét chữ của nàng ta xiên xẹo, chỉ miễn cưỡng nhận ra:


"Việt minh niên, chính thông nhân hòa, bách phế câu hưng... Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc..."


Ta nhạt giọng nói: "Lạc đề vạn dặm."


Nàng ta vẫn cố ngụy biện: "Làm văn không phải là sở trường của thần nữ."


"Văn và phú tương thông, ngươi đã có câu 'Khâm tam giang nhi đái ngũ hồ, khống man kinh nhi dẫn âu việt', cớ sao lại không viết nổi 'Thủ vu nham lang triều ninh, tán vu bách ty chư phủ'?"


Sắc mặt nàng ta trắng bệch, không nói được nửa lời.


Ta buồn cười muốn chết, lại được dịp ra oai rồi. Còn Phó Sơ Đồng ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.


8


Ngày hôm sau trận tỷ thí, Ninh Trường Lạc không đến lớp. Nghe nói nàng ta ở trong phủ đòi treo cổ, nhảy sông tự vẫn. Nàng ta khóc lóc sướt mướt gào thét: "Ta muốn xuyên không về!" Nhưng đều được cứu kịp thời.


Còn ta tâm trạng nhàn nhã thoải mái vặt lông bút lang hào.


Phó Sơ Đồng đứng khựng lại trước mặt ta, hỏi: "Bình thường tại sao ngài cứ phải vờ như không biết chữ nào?"


Ta đáp: "Ta có giả vờ đâu." Nếu nói là diễn, thì cũng là bản sắc nhập vai thôi.


Hắn nghiêm mặt: "Những lời ngày hôm đó, không phải là thứ mà một kẻ không có nổi giọt mực trong bụng có thể nói ra được."


Ta bịa chuyện: "Thiếu phó, ngươi từng nghe nói chưa, thể chất của mỗi người không thể quơ đũa cả nắm được. Có người trong lúc cực kỳ phẫn nộ đã dùng thời gian một tuần trà chạy quanh hoàng thành cả mười vòng."


Phó Sơ Đồng: "... Hả?"


Ta lại tiếp tục: "Ta trong lúc cực kỳ muốn bảo vệ Thiếu phó, nên đã phát huy phi thường đấy." 


Gốc tai hắn đỏ lựng, nghẹn lời một hồi, trầm ngâm chốc lát mới hỏi: "Phát hồ uyên vi chi nội (Bắt nguồn từ trong sâu thẳm)?"


Ta tự tin tràn trề đối lại: "Thủy vu âm dương quái khí (Bắt đầu từ cái thói mỉa mai quái gở)."


Phó Sơ Đồng cạn lời, đành miễn cưỡng tin vào lý do thoái thác của ta.


Dưới sự chỉ bảo bằng thước gỗ của Phó Sơ Đồng, ta từ một vị công chúa ly kinh bạn đạo biến thành một vị công chúa ngoài mặt an phận thủ thường.


Phụ hoàng cảm thán trước tài năng quản giáo của Thiếu phó, còn trước mặt ta hỏi Thiếu phó làm cách nào khiến ta ngoan ngoãn được. Thiếu phó lôi cây thước luôn mang theo bên mình ra trình lên. Cây thước đã đánh đến cong queo, bài «Khuyến Học» khắc trên đó cũng đã mờ tịt chẳng nhìn rõ chữ nào. Mỗi một độ cong trên chiếc thước đó, đều là máu và nước mắt của ta.


Phụ hoàng đã rút ra được chút linh cảm từ đó.


Nghe nói lúc lâm triều, cữu cữu của ta là Cơ Thượng thư vốn dĩ lại định khóc lóc than vãn Hộ bộ hết tiền, ngày tháng gian nan.


Ông ấy vừa mở miệng, phụ hoàng ta đã lập tức sai hai tên thái giám thân hình vạm vỡ khiêng gậy gộc lên.


Cơ Thượng thư liền lật mặt: "... Thần thiết nghĩ, Hộ bộ mỗi người chỉ cần thắt lưng buộc bụng, sung túc ngân khố, tất nhiên sẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này."


Phụ hoàng hài lòng gật gật đầu, cữu cữu đầy bi thương sờ sờ hầu bao.


Tháng Bảy, ta vẫn chưa đính thân, nhưng lại đổi một vị Thiếu phó khác.


Phụ hoàng nói Phó Sơ Đồng là người có tài kinh bang tế thế, vốn dĩ phải vào Hàn Lâm Viện mài giũa, chẳng qua vì Thượng thư phòng thiếu người, mới tạm thời bắt hắn chịu cái khổ gõ đầu trẻ mà thôi. Phụ hoàng đề bạt một vị Thiếu phó mới, và điều chuyển Phó Sơ Đồng sang Lại bộ.


Ta không được nhìn thấy Phó Sơ Đồng nữa. Mà hễ không được nhìn thấy Phó Sơ Đồng, ta lại muốn trốn học.


Trong Ngự hoa viên tiếng ve sầu kêu râm ran, ta lên kế hoạch đi hái đài sen. Vị Thiếu phó mới tới đã sớm nghe danh tiểu ma vương của ta, nào dám tới bắt ta. Ta nhìn những chiếc lá sen xanh ngắt đang đung đưa giữa sóng biếc, cảm thấy có chút vô vị.


Nhưng nơi khóe mắt, ta thoáng thấy một bóng dáng thanh sam tay cầm thẻ tre đang đứng trong hành lang dài. Ta nhận ra đó là Phó Sơ Đồng.


Ta xắn tay áo, chuẩn bị vươn tay hái đài sen. Không vì cái gì cả, chỉ là chọc hắn tức giận thực sự rất thú vị.


Nửa thân người ta nhoài ra ngoài lan can đình xép, đưa một tay ra cố với lấy đài sen. Đã lâu không hái lóng ngóng tay chân. Ta bỗng dùng lực quá mạnh, cả người lộn nhào chúi đầu xuống hồ.


Ngay lúc đó, một tiếng hô hoảng loạn vang lên từ phía sau: "Tạ Kiểu Kiểu!"


Giọng điệu thanh lãnh thường ngày không còn giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí mang theo chút run rẩy.


Ta vừa rớt xuống hồ, liền bị một chiếc lá sen đung đưa trong gió quạt cho một cái tát trời giáng.


Ban đầu ta định bảo hắn cứ bình tĩnh, chỉ là rơi xuống nước thôi mà, ta vốn là cao thủ bơi lội số một thành Trường An cơ đấy. Nhưng bây giờ thì không xong rồi, chiếc lá sen chết tiệt này đã tát ta choáng váng cả đầu óc.


Phó Sơ Đồng cũng nhảy xuống theo, nhưng khác với ta, hắn chẳng những không bị lá sen vả mặt, mà còn cho chiếc lá sen kia một cước.


Ta dốc sức đạp chân, định mượn lực đẩy người nổi lên. Ai dè đạp trúng một vật thể rắn chắc, Phó Sơ Đồng hừ nghẹn một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại, thì ra ta vừa thưởng cho hắn một cú đạp.


Phó Sơ Đồng từng dạy ta một câu cổ văn: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại hậu.


Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, hôm nay chuyện đó đã tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín hoàn hảo. Lá sen tát ta, hắn đạp lá sen, và ta lại đạp hắn một cước.


Ta buồn cười quá, mà ta vừa cười một cái, liền sặc ngay một ngụm nước lớn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên