5
Kỳ thi đã được tổ chức mười lần… Nhưng đây mới là lần đầu tiên ta tham gia.
Ta làm bài được chừng một tuần trà, thời gian còn lại toàn nghịch bút.
Phó Sơ Đồng gõ gõ ba cái lên bàn ta, ta hiểu rồi, câu này điền chữ "tam" (3).
"Quân thư thập tam quyển, quyển quyển hữu gia danh." (Sách quân mười ba quyển, quyển nào cũng có tên cha).
Chữ "tam" biểu thị số lượng nhiều, cái này rất hợp lý.
Đám quý nữ ngồi cạnh ta nộp bài xong thì bắt đầu so đáp án, sau đó thi nhau khóc quỷ sầu thần cùng tung hô tâng bốc lẫn nhau.
Bọn họ kháo nhau rằng thứ nữ của Ninh Thượng thư là Ninh Trường Lạc sau khi rơi xuống nước thì tính tình đại biến.
Từ một con nhóc vô dụng ngốc nghếch bỗng chốc hóa thành tài nữ tài mạo song toàn.
Ta thầm nghĩ, vi diệu đến thế cơ à, hay là lần sau không giải được đề ta cũng ra nhảy sông thử xem sao.
Ai nấy đều bảo, kỳ này Ninh Trường Lạc chắc chắn sẽ giật giải khôi thủ.
Ta chẳng quan tâm, dù sao ta cũng đã độc chiếm vị trí đầu bảng nhiều năm nay rồi. Đầu bảng từ dưới đếm lên ấy.
Ninh Trường Lạc yểu điệu thướt tha tiến về phía ta.
Nàng ta cười ôn nhu: "Điện hạ đã làm xong hết chưa?"
Ta đáp: "Chưa."
Khóe môi nàng ta nhếch lên: "Quả nhiên ở thời cổ đại, nữ tử vô tài tiện thị đức (Nữ nhi không có tài mới là đức hạnh)."
Ta ngớ ra: "Ý gì vậy?"
Nàng ta điềm nhiên: "Thần nữ chỉ nói một sự thật thôi, Điện hạ đã nổi giận rồi sao?"
Ta nói: "... Ta nói là, câu “Nữ tử vô tài tiện thị đức” có ý nghĩa gì? Ta nghe không hiểu."
Nụ cười của nàng ta cứng đờ lại, sau đó cầm giấy bút lên. Từng chữ từng câu giảng giải ý nghĩa của câu nói này cho ta nghe. Giảng đến lần thứ mười hai, nàng ta bắt đầu có dấu hiệu suy sụp tinh thần, tay không bẻ gãy luôn một cây bút lang hào.
Ta giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Không ngờ vị tỷ tỷ này chẳng những kinh tài tuyệt diễm, mà sức lực cũng hơn người nữa."
Nàng ta trực tiếp lườm ta một cái. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Cho nên Điện hạ đã hiểu câu này có ý gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Ta nghe không hiểu đâu. Haha, ta giả vờ đấy.
Ta bày ra vẻ mặt vô tội ngây thơ, hốc mắt Ninh Trường Lạc ngân ngấn nước, đập cửa xông ra ngoài.
Còn chưa tan học, Phó Sơ Đồng đã chấm xong bài thi của ta. Hắn chỉ vào cái đáp án mà ta tràn đầy tự tin viết xuống, hỏi:
"... Quân thư thập tam quyển?"
Ta nói: "Thiếu phó, là ngươi nhắc ta mà."
Hắn đáp: "Thần nhắc ngài lúc nào?"
Ta bắt chước bộ dạng của hắn, gõ ba cái lên mặt bàn, nói:
"Lúc đó ngươi gõ lên bàn ba cái, với trí thông minh tuyệt đỉnh của ta, hiển nhiên biết ngay là ngươi muốn nhắc ta, chỗ này điền 'tam'."
Hắn lại day day trán: "Thần chỉ là muốn nhắc Điện hạ tiếp tục làm bài thôi."
Ta gạt đi: "Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn."
Hắn nói: "Điện hạ lại sắp đứng nhất từ dưới lên nữa rồi"
Ta thong thả: "Nữ tử vô tài tiện thị đức."
Hắn dùng ngón tay vuốt vuốt cây thước: "Ai nói với Điện hạ?"
Ta đáp: "Ninh Trường Lạc. Ta thấy cực kỳ có lý, ta trong bụng không có một giọt mực, liền có thể an tâm..."
Hắn đập mạnh cây thước xuống mép bàn, nhíu mày nói lớn:
"Kẹt ở nội trạch, tương phu giáo tử, cả đời bình dung?"
Ta lí nhí: "Cũng không hẳn..."
Hắn lạnh lùng nói: "Điện hạ sinh ra đã tôn quý, cứ hưởng vinh hoa như thế cả đời, cao gối vô lo, cũng không phải là không thể."
Ta nhận ra Phó Sơ Đồng dường như giận thật rồi.
Trước kia ta có lố lăng thế nào, hắn cũng chỉ vừa răn dạy ta, vừa nhẫn nại chỉ bảo ta. Còn bây giờ, không có hắn thúc giục, ta đi học muộn một tuần trà, hắn cũng làm như không thấy.
Ta rầu rĩ đến mức vặt trụi hết lông của một cây bút lang hào.
Ngày xưa hắn quản ta, ta không thích. Nay hắn mặc kệ ta, ta lại thấy buồn bực. Ta sao lại mâu thuẫn thế này.
6
Ta đến Thượng thư phòng học thuộc lòng trước nửa canh giờ, Lý Thái phó nở nụ cười tán thưởng với ta.
Ta đem bài tập đi thỉnh giáo phụ hoàng, người vui mừng đến mức bớt mắng vài vị đại thần.
Chỉ có Phó Sơ Đồng, bài tập hắn vẫn chấm, nhưng không nhận xét gì thêm. Bài học hắn vẫn giảng, nhưng đối xử công bằng như nước, không nói dư với ta một lời.
Lúc ta ôm cuốn «Lễ Ký» báo với Phó Sơ Đồng rằng ta đã thuộc rồi.
Hắn gật đầu: "Tốt."
Ta nói: "Thiếu phó, ngươi hẳn là còn lời muốn nói"
Hắn ngước mắt: "Nói gì?"
"Ngươi phải nói là: Thật không, ta không tin."
Hắn bật cười, nhưng lại nhịn xuống. Khóe môi hắn chỉ cong lên trong thoáng chốc.
Ta nói: "Thiếu phó, ta đã nhận thức sâu sắc được rằng, nữ tử có tài mới là đức."
"Hửm?"
"Ta cảm thấy ta không nên tiếp tục sống chuỗi ngày hồ đồ mờ mịt thế này nữa. Ta nên ra ngoài chơi nhiều hơn mới phải."
Hắn nói: "Thiên thứ hai của Lễ Ký, đọc thuộc một chút xem."
Ta đọc: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công, tuyển hiền cử năng, giảng tín tu mục..."
Khóe môi hắn cong lên.
Ta hỏi: "Thiếu phó, tại sao thiên hạ lại là của 'công' (đàn ông), không thể là của 'mẫu' (phụ nữ) sao?"
Hắn tắt nụ cười, lại bắt đầu lần tràng hạt. Sau đó bình tâm tĩnh khí đáp: "Công là ý nói của chung."
Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh với Phó Sơ Đồng, chúng ta lại quay về chuỗi ngày hành hạ lẫn nhau.
Ta thở dài: "Thiếu phó, dường như ta trời sinh đã không thích hợp với việc đọc sách."
Vẻ mặt hắn khựng lại, tựa hồ cũng không tìm được lý do để phản bác. Chỉ đành nói: "Trời không phụ người có công."
Ta đáp: "Thiếu phó, ta còn tưởng ngươi sẽ an ủi ta."
"... Thần kinh nghiệm sống còn nông cạn, thực sự không tìm ra lời nào để an ủi công chúa nữa."
Ta nói: "Thiếu phó, ngươi xưng hô như vậy với ta nghe xa cách quá."
Hắn cụp mắt, đáp: "Quân vi thần cương."
Ta bảo: "Cứ gọi tên ta đi, nếu không ta chẳng có cảm giác đang bị quản giáo chút nào."
Phó Sơ Đồng: "..."
Giữa tháng Năm.
Mẫu hậu cười tủm tỉm hỏi ta: "Kiểu Kiểu, con không muốn đi học nữa phải không?"
Khóe miệng người vểnh sắp tận trời rồi, chắc chắn có trá.
Ta vội nói: "Mẫu hậu, nhi thần đã yêu việc đọc sách mất rồi. Một ngày không học thuộc bài là cả người nhi thần bứt rứt, một ngày không gặp Thiếu phó là nhi thần nuốt cơm không trôi."
Người ngớ ra: "... Thiếu phó làm sao?"
Ta ý thức được mình vừa lỡ lời, vội vàng bổ sung: "Thật ra Lý Thái phó cũng vậy thôi, một ngày không gặp ngài ấy là tim nhi thần đau thắt lại. Nhi thần rất thích đọc sách, đọc sách thú vị vô cùng."
Người trực tiếp lảng sang chuyện khác:
"Các công chúa bình thường đến tuổi này của con đã sớm kết nghiệp rồi. Chẳng qua con bị lưu ban một năm. Nay con cũng sắp mười sáu, nếu xuất giá xuất cung, sẽ không cần đến Thượng thư phòng nữa."
Ta: "???"
Không phải chứ, bị giục cưới rồi sao. Nhưng hoàng huynh ta ở tuổi này cũng đã định thân rồi, cũng có thể hiểu được.
Mỗi ngày lên lớp, ta lại theo thói quen vặt lông bút lang hào. Trước kia là vặt trong sự buồn chán vô vị, bây giờ là vặt trong sự nặng nề tâm sự.
Ninh Trường Lạc vẫn theo lệ cũ tới mỉa mai xỉa xói ta vài câu, nói nữ tử thời cổ đại cũng chỉ đến thế mà thôi.
Phó Sơ Đồng đặt câu hỏi cho ta: "Bách gia tranh minh gồm những nhà nào?"
Ta liếc Ninh Trường Lạc một cái nói: "Âm Dương gia."
Hắn khựng lại một lát, đợi ta tiếp tục nói ra đáp án. Nhưng ta không nói thêm lời nào, hắn lại điềm đạm hỏi: "Đại biểu là ai?"
"Ninh Trường Lạc."
Vị quý nữ đã phá vỡ gông cùm phong kiến kia đập bàn một cái, nghiến răng nói: "Ngươi đang mỉa mai ta đấy à?"
Ta cãi: "Rõ ràng là ngươi mỉa mai ta, ta mới mỉa mai ngươi."
"Rành rành là ngươi mỉa mai ta mỉa mai ngươi mỉa mai ta."
Phó Sơ Đồng nhíu mày, dùng thước gõ gõ vài cái lên bàn.
Nàng ta cười khẩy một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến ta.
Ta tiếp tục nhây: "Ngươi cuống rồi, ngươi cuống rồi, ngươi cuống rồi."
Phó Sơ Đồng thản nhiên liếc ta một cái: "Tạ Kiểu Kiểu."
Ta lập tức im bặt.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com