Thần Muốn Dĩ Hạ Phạm Thượng

[2/5]: Chương 2

3


Ngày thứ ba lên kế hoạch trốn học, ta lượn lờ đi bắt bướm trong Ngự hoa viên.


Phó Sơ Đồng cầm cây thước gỗ đứng ngay bên cạnh ta.


Ta nói: "Thiếu phó, ta luôn cảm thấy hôm nay ngươi lại càng ngọc thụ lâm phong, tư dung phi phàm hơn cả ngày thường."


Hắn ước lượng cây thước trong tay: "Mời Điện hạ đến Thượng thư phòng." 


Ta xắn tay áo, xòe lòng bàn tay ra. Ta cược là hắn không dám đánh ta.


Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái, mặt không biểu tình, thước vung lên hạ xuống.


Bốp!


Hắn nói: "Cái đánh này, là đánh thay bệ hạ..." 


Hắn còn chưa dứt lời, nước mắt ta đã lã chã tuôn rơi. Mặc dù chẳng đau tẹo nào, nhưng đó là phản xạ có điều kiện của ta rồi.


Hắn ngớ người.


Ta khóc đến mức thở không ra hơi, vừa khóc vừa cắm cổ chạy về Trùng Hoa cung. Không vì gì khác, chạy là thượng sách, bị đánh rồi mà còn phải đi học thì lỗ to.


Lau khô nước mắt, ta vắt chéo chân ngồi đánh bài diệp tử với Liễu Chiêu nghi. Nàng chê ta hôm nay thụt lùi rồi, mới khóc được có một nén nhang.


Ta gạt bài xòe ra, nói: "Kẻ trăm lạng người nửa cân thôi, kỹ năng đánh bài của nương nương cũng thụt lùi rồi."


Nàng bực tức đập bàn một cái, lại xắn tay áo lên, hô: "Làm ván nữa!" 


Nhưng ván bài này còn chưa kịp bắt đầu, cung nữ thân cận của ta là Đào Tô đã vội vã chạy tới, báo: "Thiếu phó đang quỳ trước Dưỡng Tâm điện nửa canh giờ rồi, để thỉnh tội với bệ hạ vì lỡ đánh công chúa."


Liễu Chiêu nghi cầm bài cũng không vững nữa.


Ta im lặng một lúc, cảm thấy làm Thiếu phó của ta đúng là có chút thê thảm. Ngày nào cũng phải lục tung hoàng cung lên tìm ta, tìm được rồi thì đánh không được mắng không xong, ta mà khóc thì hắn lại phải đi quỳ.


Ta buông bài, đứng dậy, định đi nói với hắn rằng, đánh thì cũng đánh rồi, có gì to tát đâu cơ chứ


Đào Tô lại nói: "Bệ hạ hỏi Thiếu phó ngài đã khóc bao lâu, Thiếu phó đáp, chỉ biết ngài vừa khóc vừa chạy về cung rồi."


Ta hỏi: "Phụ hoàng nói sao?"


Đào Tô: "Bệ hạ nói, chỉ vậy thôi sao?" 


Xem ra vấn đề không lớn lắm, ta đặt mông ngồi lại xuống ghế, hô: "Tiếp tục!"


Nhưng chưa ra được lá bài nào, Đào Tô lại hớt hải chạy vào, kêu lên: "Công chúa, không xong rồi! Thiếu phó đang ở ngoài cửa!" 


Được rồi. Xem ra vấn đề rất lớn.


Ta chậm rề rề nhích ra cửa, thò đầu ngó ra.


Phó Sơ Đồng đứng thẳng tắp tựa hạc trắng, mi mục như họa.


Ta phát hiện ra tay của hắn cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo như bạch ngọc.Cây thước gỗ tử đàn cầm trên tay cũng cực kỳ hợp với khí chất của hắn, chỉ là… không hợp với ta cho lắm.


Ta cười nói với hắn: "Thiếu phó, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây à? Có muốn cùng đánh bài diệp tử không?"


Hắn đáp: "Không trùng hợp, thần tới là để tìm Điện hạ."


Ta lấp liếm: "Tìm ta đánh bài diệp tử chứ gì, vậy ngươi tìm đúng người rồi..." 


Phụ hoàng từng nói ta rất thành thạo nghệ thuật giao tiếp, có thể cùng người ta "ông nói gà bà nói vịt". Nếu đám đại thần kia mà có được một nửa trình độ của ta, thì triều đường này đã chẳng ồn ào như cái chợ rồi.


Nhưng rõ ràng Phó Sơ Đồng không ăn bài này của ta.


Hắn nói: "Quân tử nói: Học bất khả dĩ." (Quân tử nói việc học không thể dừng lại) .


Ta nhắm tịt mắt lại, nói thẳng: "Nghe không hiểu." 


Hắn day day trán, rồi bắt đầu siết chặt cây thước trong tay, siết đến mức khớp tay trắng bệch.


Thật lâu sau. Hắn trút ra một hơi, nghiến răng, nói ngắn gọn súc tích: "Học."


Ta đành phải đáp: "Được thôi." 


4


Bài học hôm nay rất nhàm chán, phong cảnh ngoài cửa sổ lại rất đẹp. Giọng nói của Phó Sơ Đồng lại nghe như đang thôi miên ta.


Lúc ta tỉnh dậy, xung quanh vắng lặng, một bóng nắng xế tà chiếu rọi lên mặt bàn gỗ nam, dáng người cao ráo của Phó Sơ Đồng hệt như một bức bích họa cắt bóng trong ráng chiều.


Ta hỏi: "Thiếu phó, sao ngươi không gọi ta dậy?"


Hắn đáp: "... Gọi bốn lần rồi."


Ta quệt vệt nước miếng dính trên má, cười khan.


Hắn hỏi: "Nội dung thần giảng quá tối nghĩa sao?"


Ta nói thật: "Đâu có nghe chữ nào đâu." 


Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, ta đọc được trong ánh mắt hắn ba phần bạc bẽo, ba phần bất đắc dĩ và bốn phần muốn chết quách cho xong.


Ta an ủi: "Thiếu phó, đời người có những chuyện không nên miễn cưỡng."


Hắn im lặng, xoay xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay.


Ta tò mò: "Thiếu phó, dạo này ngươi bắt đầu nghiên cứu Phật pháp rồi à?"


Không đến nỗi chứ, không lẽ vì dạy ta khó quá mà đòi quy y cửa Phật luôn rồi sao.


"Ừm, bể khổ bao la, chớp mắt ba đời."


"Nghe không hiểu, nói tiếng người đi."


"..."


Hắn nhắm mắt lại, lại xoay thêm một vòng Phật châu, lúc này mới mặt không đổi sắc nói:


"Dạy ngài quá mệt, không sao, cả đời này rồi cũng trôi qua nhanh thôi." 


Bọn họ nói dạo gần đây Thiếu phó bắt đầu nghiên cứu Phật pháp và Đạo pháp, Nho - Đạo - Phật song tu. Mỗi ngày trước tiên niệm một biến kinh Phật và «Đạo Đức Kinh», sau đó mới tới giảng Nho học.


Ta thực sự bị sự kính nghiệp của hắn làm cho cảm động rồi.


Hết tiết, hắn đặt câu hỏi: "Quân mỹ thậm, Từ công hà năng cập quân dã, có nghĩa là gì?"


Ta đáp: "Tuy ngươi cũng có vài phần nhan sắc, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng Từ công."


Hắn vuốt vuốt cây thước trong tay.


Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp bị đánh này, ta móc cái mõ gỗ ra, bắt đầu gõ.


"Cốc, cốc..." Âm thanh lanh lảnh văng vẳng bên tai, đồng thời cũng khiến công đức của ta tăng lên đáng kể.


Phó Sơ Đồng: "?"


Ta nói: "Thiếu phó, tĩnh tâm lại đi." 


Và thế là ta ăn ngay một trận đòn thước gỗ, đau đến mức ta lấy cớ tay đau ba ngày không thèm làm bài tập.


Lúc Thiếu phó giục ta giao bài, ta giơ tay lên, đáng thương mếu máo:


"Tay đau..."


Hắn trầm ngâm một lát: "... Hình như thần đánh tay trái của ngài mà?"


Ta cãi: "Ta là người thuận tay trái."


"Vậy hôm qua lúc Điện hạ đi bắt bướm dùng tay nào?"


Ta nói thật: "Tay phải."


Hắn: "..." 


Hắn đặt lọ thuốc mỡ lên bàn ta, lúc quay người rời đi, ta nghe hắn nhỏ giọng nhẩm niệm «Tĩnh Tâm Quyết».


"Băng hàn vạn cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh..." 


Mỗi vị Thiếu phó từng dạy ta đều từng ấp ủ lý tưởng sẽ dẫn dắt ta đi vào con đường chính đạo. Phó Sơ Đồng cũng không ngoại lệ.


Mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, hắn đều cầm thước đứng đợi ở cửa điện. Nhờ có phụ hoàng cổ vũ, hắn dùng thước đánh ta càng ngày càng thuận tay, càng đánh càng thấy hợp tình hợp lý hơn.


Ta ngày nào cũng treo hai hàng nước mắt lưng tròng, lầm bầm đọc mấy thứ mà ta chẳng hiểu chữ nào.


Mẫu hậu bảo cứ theo cái đà đọc kinh này, sau này ta mà xuất gia làm ni cô thì chắc chắn sẽ đạt giải nhất cuộc thi tụng kinh.


Tháng năm hằng năm theo lệ sẽ tổ chức một kỳ khảo hạch, ta quyết định trốn thi.


Lúc ta nhảy từ bức tường phía sau Trùng Hoa cung xuống, không ngờ Phó Sơ Đồng đã dự đoán trước được hành động của ta.


Hắn cầm cây thước đứng dưới chân tường, ánh mắt trong veo như nước mùa thu.


Hắn nói: "Điện hạ, còn nửa canh giờ nữa là kỳ khảo hạch bắt đầu rồi."


Ta cuống quít: "Thiếu phó, ngươi nghe ta ngụy biện..."


"..."


"... À không, là giải thích." 


Ta hắng giọng, lại nói tiếp: "Gần đây ta đang ôn tập «Xuất Sư Biểu», khá có tâm đắc, thậm chí còn có thể mô phỏng theo để viết một bài."


Phó Sơ Đồng nhướng mày: "Hửm?"


Ta tỏ vẻ chân tình tha thiết: "Công chúa trốn học chưa được nửa đường thì bị tóm..."


Hắn ngước mắt nhìn ta, loay hoay mãi vẫn không rặn ra được phần tiếp theo.


Đành phải nói: "Nên quyết định quay lại thi."


Khóe môi Phó Sơ Đồng khẽ cong lên một chút, độ cong nhàn nhạt ấy, như làn gió xuân thổi gợn mặt hồ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên