Nhất mộng như sơ

[17/17]: Chương 17

Phiên ngoại 2: Chuyện thường ngày


Hôm nay Ôn Túc được nghỉ, không phải lên triều, mặt trời mùa hè mọc sớm, đã bò lên song cửa sổ, Ôn Túc dậy sớm, đã đọc sách được nửa canh giờ, lại dạy Triều Vinh viết chữ nửa canh giờ, cùng phụ mẫu ăn xong bữa sáng, giao Triều Vinh lại cho gia gia và nãi nãi.


Chờ y về phòng, người trên giường còn chưa tỉnh, chăn trùm kín đầu, một đôi bàn chân thản nhiên bày ra bên ngoài.


Ôn Túc đi tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra, tóc nàng đã sớm rối bù, phần lớn dính lên mặt, y ngồi bên giường, nhẹ nhàng vén tóc trên mặt nàng ra, người đang ngủ má hồng hào, khóe mắt hơi có nếp nhăn, ước chừng vì hô hấp không thông nên miệng khẽ hé.


Nàng tựa như mọc ở trên tim y, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, Ôn Túc cúi đầu hôn lên vầng trán đầy đặn của nàng.


"Bảo Ngân, nên dậy rồi, ăn no rồi ngủ tiếp." Y đưa tay ôm nàng vào lòng, nàng đưa tay vịn vai y, cằm cọ cọ vào chiếc cổ thon dài của y.


"Thiếp còn muốn ngủ thêm một lát!" Nàng lẩm bẩm.


"Ăn sáng đã, ăn no rồi ngủ tiếp có được không?" Y lại nhẫn nại dỗ dành.


Bảo Ngân lắc lắc đầu, càng ôm y chặt hơn.


Ôn Túc hết cách, tính khí y vốn không tốt, không biết vì sao khi đối diện với nàng, lại có thể kiên nhẫn đến vậy.


Y cứ để mặc nàng làm nũng như thế, qua chừng nửa khắc, cuối cùng nàng cũng mở mắt một cách gian nan, ngáp một cái thật lớn, trong mắt lấp lánh nước, quỳ gối trước mặt y, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nơi khóe môi y.


Nàng chậm rì rì xuống giường, Ôn Túc đã rót sẵn nước rửa mặt cho nàng, vừa chuẩn không nóng không lạnh, nàng rửa mặt chải răng xong, ngồi trên ghế nhìn y, y cầm lược, động tác búi tóc cho nàng thuần thục đến không thể thuần thục hơn.


"Ôn Thượng thư, đêm qua thiếp nằm mơ, mơ thấy chàng nói với thiếp rằng thuốc xuân dược ngày đó là do tự chàng hạ, chàng nói xem giấc mơ này thật hay không?" Nàng quay đầu nhìn y, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.


Động tác trên tay y khựng lại, rồi lại tiếp tục búi tóc cho nàng.


"Tuy không phải ta đích thân hạ nhưng ít nhất ta cũng là đồng phạm, ngày đó ta đến nhà Tống các lão dự tiệc, có người trong triều bất mãn với ta, muốn hạ dược để ta mất mặt, chuyện này ta đã sớm biết rồi, chỉ là không vạch trần, uống cạn nửa vò rượu đã bị hạ dược kia, nghĩ rằng nếu nàng không để ý đến ta, ta cũng không đến nỗi lập tức chết ngay."


Y nói không nhanh không chậm, Bảo Ngân cười một tiếng, chuyện này nếu không phải bệ hạ lỡ lời, có lẽ cả đời này nàng cũng không nghĩ tới.


"Ai mà không biết ta muốn cưới nàng? Chỉ có mình nàng, hôn ta rồi bỏ chạy, nếu ta không dùng chút mánh khóe, bây giờ sợ là còn đang độc thân!"


Y cũng khẽ cười, giọng nói trầm ấm dễ nghe.


Ở cái tuổi mà y còn chưa kịp thích một cô nương, vì cứu người nhà, vì Đại Khánh, không thể không ủy thân cho người khác, sự kiêu ngạo của y, phong cốt của y đều bị đập nát thành tro bụi.


Khi y sống lơ mơ qua ngày, nàng xuất hiện, xuất hiện một cách bất ngờ lại hợp tình hợp lý.


Nàng dẫn theo Bảo Châu, cuộc sống không được tốt lắm, nhưng nàng gặp hắn, mỗi lần đều mỉm cười, cười nói về cuộc sống sau này, dường như chỉ cần nàng muốn, cuộc sống đó sẽ chạy về phía nàng.


Y ngắm nàng vào bếp, lắng nghe nàng trò chuyện, bỗng cảm thấy bản thân cũng là kẻ có tương lai. Đã còn tương lai, nghiến răng cũng phải gắng gượng.


Nàng ăn nói hoạt bát, gan lại lớn, thế gian này không việc gì làm khó được nàng, duy chỉ chuyện của y, nàng dường như nghĩ mãi không ra.


Y vì nàng từ chối hôn sự, nàng lại định gả cho người khác, sao mà y có thể nhẫn nhịn được?


Hai năm, thời gian chẳng dài chẳng ngắn, y đợi được, chẳng qua là dùng một chút mánh khóe, ai ngờ nàng lại tin là thật?


"Bảo Ngân, nàng không giận sao?" Y búi tóc cho nàng xong, xoay người đối diện, cúi đầu nhìn nàng.


Ba vị lang quân đều tuấn mỹ phi phàm, đẹp nhất vẫn là Đại lang quân, tựa trích tiên hạ phàm.


"Giận ư? Vì sao phải giận? Chàng làm vậy chẳng qua vì muốn cưới thiếp, đã là vì thiếp, tất nhiên là thiếp vô cùng hoan hỉ, tựa như dù chàng cao lớn đến đâu, khi nhìn thiếp vẫn sẽ cúi đầu. Chàng thích thiếp khiến thiếp rất vui."


Nàng ngẩng đầu hôn lên môi y, y vòng tay ôm lấy eo nàng, chầm chậm nhắm mắt. Thế gian này chẳng ai có thể thấu hiểu y bằng nàng.


Lúc bọn họ ra khỏi cửa, đừng nói là bữa sáng, đã sắp đến giờ ngọ rồi, Triều Vinh đang đá cầu trong sân, thấy phụ mẫu, giọng trẻ con hờn dỗi: "Phụ thân, người cứ chiều mẫu thân mãi đi! Có tức phụ nhà ai mà ngủ đến mặt trời lên cao thế kia mới dậy?"


Nàng sinh ra giống hệt phụ thân nàng, tuổi còn nhỏ, dù tròn mũm một cục nhưng lại là một mỹ nhân, lại còn không hay cười.


Bảo Ngân nghe Triều Vinh nói, trên mặt không chút xấu hổ, ngồi xổm xuống trước mặt Triều Vinh, nhéo khuôn mặt ú nu của nàng.


"Con còn nhỏ, tất nhiên là không hiểu được thú vui của việc ngủ nướng, ta ngủ nhiều hơn phụ thân con, có phải trông trẻ trung hơn không?"


"Rõ ràng phụ thân con đẹp trai hơn mà."


"Ta nói này nhóc Triều Vinh, đừng cậy có gia gia nãi nãi mà cái gì cũng dám nói với mẫu thân nhé! Mẫu thân con còn trẻ lắm, so với phụ thân con còn đẹp hơn, trẻ hơn nhiều."


"Lời phụ thân lừa người mà người cũng tin? Mẫu thân, người đã ba mươi tuổi rồi, nên trưởng thành đi thôi." Triều Vinh ra vẻ người lớn sờ sờ đầu mẫu thân, tiếp tục đá cầu.


Bảo Ngân nghẹn ngào nửa ngày cũng không tìm ra được lời nào để phản bác.


"Nàng đương nhiên là người trẻ trung xinh đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng." Ôn Túc cười dỗ nàng.


Nàng gật đầu, lời y nói, nàng tất nhiên đều tin, bởi vì nàng biết, trong lòng y, nàng chính là như vậy.


Năm dài tháng rộng, nàng đã có được người tốt nhất, còn có gì bất mãn nữa đây?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên