Phiên ngoại 1: Huệ Nương
Khi ấy, Huệ Nương muốn gả vào Ôn gia, phụ thân nàng không cho phép. Phụ thân nàng chỉ là quan thất phẩm, lại chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Gia cảnh tuy thanh bần, nhưng đối đãi nàng như trân như bảo. Lão phu nhân Ôn gia đích thân đến cầu thân, mẫu thân nàng không dám quyết, nói phải đợi phụ thân nàng về thương nghị.
Phụ thân nàng về nghe chuyện, chỉ nói Nhị lang Ôn gia quả thật không có gì để chê, nhưng Ôn Thượng thư quá mức sâu sắc khó lường, nay nhìn thì hoa đoàn cẩm tú, sau này không biết sẽ ra sao.
Nhị lang Ôn gia là Thám hoa lang, ngày chàng cưỡi ngựa vinh quy, nàng cũng đến xem. Ôn hòa như ngọc, có lẽ là để hình dung chàng ta chăng? Người như vậy, nàng nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Vài ngày sau, Ôn Thượng thư vì chuyện hôn sự của đệ đệ mà đích thân đến nhà. Y cùng phụ thân nàng đàm đạo nửa ngày, cuối cùng phụ thân nàng cũng đồng ý.
Về sau nàng mới biết, Ôn Thượng thư nói, từ đời y trở đi, con cháu Ôn gia không nạp thiếp. Dù không có con nối dõi, thà nhận con nuôi chứ nhất quyết không nạp thiếp.
Gả vào Ôn gia rồi, Huệ Nương mới biết, hóa ra cuộc sống sau khi thành thân cũng có thể thư thái tự tại đến vậy. Quân phu mẫu đều là người dễ tính, không hề hà khắc hay đặt ra quy định luật lệ gì. Trưởng huynh dù là nhị phẩm đại quan, ngoài việc ít nói ra thì hiếu thuận với phụ mẫu, đối với đệ muội thì hoà ái. Tiểu cô cô dù gả vào hoàng thất, vẫn đơn thuần đáng yêu. Tam đệ thật thà, còn Nhị lang thì khỏi phải bàn.
Trong nhà mỗi khi nhắc đến Bảo Ngân, mẫu thân và Bảo Châu lại rơi lệ. Huệ Nương biết, Bảo Ngân không phải là nữ nhi ruột thịt của Ôn gia.
Biện Kinh cách kinh thành không xa, hơn nữa chuyện của Ôn gia luôn khiến người ta tò mò, bởi vì Đại ca từ chối hôn sự nhà Tống các lão khiến cả kinh thành râm ran lời đồn.
Đại ca có một thê tử được nuôi trong nhà từ nhỏ, Ôn gia gặp nạn, chính nàng đã trải qua bao gian khổ nuôi lớn Bảo Châu, lại còn chăm sóc phụ mẫu huynh trưởng trong ngục, đến khi họ được thả, cũng là nàng thuê nhà, ra ngoài làm lụng nuôi cả gia đình già trẻ. Ban đầu Ôn gia gặp nạn, không một người thân thích nào ra mặt giúp đỡ, nhưng khi nghe nói Đại ca làm Thượng thư, căn nhà thuê ở ngõ Đường Hoa năm xưa bị người ta chen chúc chật kín.
Đều là đến cầu quan, hai vị lão nhân tức giận đến phát bệnh, sau này chính Bảo Ngân là người mắng đuổi hết bọn họ đi. Đoạn nàng mắng người kia, đều được tiên sinh kể chuyện ghi chép lại, nàng khi đó còn ở khuê phòng, mỗi lần phụ thân nhắc đến chuyện này, nói nếu cô nương họ Trần kia thật sự là thê tử mà Ôn gia nuôi cho Thượng thư, vậy người Ôn gia sau này nhất định sẽ không chịu thiệt.
Nhị lang kể rất nhiều chuyện của nàng, Huệ Nương vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ.
Mỗi khi nhắc đến Bảo Ngân, chỉ có Đại ca là không nói một lời, y ít nói, lại lạnh lùng, phụ thân ngày ngày đều cảm thán, ngày đó lên kinh nên trói cả nàng đi theo, dù nàng không muốn làm trưởng tức của Ôn gia, cũng nên để họ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, nên là Đại cô nãi nãi danh chính ngôn thuận của Ôn gia.
Trưởng huynh cau mày nói nàng lớn lên xấu xí như vậy, gả cho ai? Cứ ở Ôn gia nuôi là được.
Y nói như vậy, khóe miệng liền cong lên ý cười, vốn là người lạnh lùng, liền có chút nhân vị.
Bảo Châu liền khóc mắng y: “Đại ca nói bậy, tỷ tỷ của muội đâu có xấu tí nào? Huynh mới xấu ấy!”
Đại khái cũng chỉ có nàng dám nói Đại ca nàng như vậy, nghe nói trong phủ Trưởng công chúa đã chết kia, mỹ nam vô số, duy chỉ có đối với y là thật tâm thật ý, ngay cả sau này nếu nàng ta đăng cơ, y sẽ là hoàng phu.
Có thể thấy dung mạo của y quá mức xinh đẹp, Đại Khánh không ai có thể sánh bằng.
Đại ca lại càng cười tươi hơn, hỏi Bảo Châu nàng đẹp chỗ nào? Cái dáng vẻ kia nhìn là biết rõ ràng đang chờ người khác khen nàng.
Bảo Châu bướng bỉnh nói: "Tỷ tỷ của muội sinh ra đã trắng trẻo, muội chưa từng thấy cô nương nào trắng hơn tỷ ấy. Tỷ ấy thích cười, khi cười lên mắt cong cong như vầng trăng khuyết, răng cũng trắng, cái từ 'môi đỏ răng trắng' chính là để tả tỷ ấy. Bím tóc của tỷ ấy vừa to vừa dài, mấy vị lang quân đến quán ăn cơm thấy tỷ ấy cười là đỏ mặt, huynh nói xem tỷ ấy có xinh đẹp không?"
Mẫu thân liền nói Bảo Châu nói không sai chút nào, chưa từng thấy cô nương nào thích cười hơn nàng, tính tình lại điềm đạm, chu đáo, đợi đến kinh thành, nếu được gặp mặt, người muốn cưới nàng làm thê tử không biết bao nhiêu cho xiết?
Cứ như vậy qua hai năm, nàng thật sự trở về.
Nàng khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm, trên đầu đội một chiếc mũ da cáo trắng, khi đi đường, bước chân rất dài, trông tiêu sái tự tại vô cùng. Quả thật như lời Bảo Châu nói, khi cười mắt cong cong, má phúng phính, trắng đến chói mắt, nàng không nói, ai mà biết nàng đã hai mươi lăm tuổi rồi?
Vậy mà cả nhà đều nói nàng đen đi, không biết khi nàng chưa đen thì sẽ trắng đến mức nào?
Tính tình của nàng thật sự là cực tốt, không kén chọn cái gì cả, nói chuyện lại thú vị, kiến thức uyên bác, nói chuyện với nàng, nói mấy ngày cũng không chán, quan trọng là còn có một tay nghề nấu ăn tuyệt hảo.
Bảo Châu cũng thích tết một bím tóc, gả cho người ta rồi cũng không thay đổi, hóa ra là học theo Bảo Ngân. Nàng cũng vậy, một mái tóc đen dày, tết thành một bím, mỗi khi xoay người bím tóc sẽ vung lên, không biết đẹp đến nhường nào.
Từ khi nàng trở về, Đại ca ngày ngày đều về nhà sớm, ngày thường mọi người vây quanh trong phòng mẫu thân nói chuyện, Đại ca rất ít khi đến, huynh ấy bận, mỗi ngày không biết bao nhiêu là thiếp mời được đưa đến phủ? Phần lớn thời gian huynh ấy đều ngủ ở ngoại viện.
Nhưng từ khi Bảo Ngân trở về, huynh ấy về nhà rồi không tiếp khách nữa, người khác mời cũng không đi.
Đại ca dường như cực kỳ thích trêu chọc Bảo Ngân, nàng liền ngửa cổ không phục cãi lại, Đại ca liền nhìn nàng cười, trong ánh mắt kia toàn là hình bóng của nàng.
Cả nhà ai cũng biết Đại ca muốn cưới nàng, chỉ có một mình nàng là không biết.
Có một ngày họ đứng dưới hành lang nói chuyện, vừa nói liền hết nửa ngày, nàng ngẩng đầu nói, Đại ca cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, nàng vui vẻ thì cười giòn tan, không vui thì nghiêng đầu trừng mắt với Đại ca, Đại ca đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, nàng lập tức lại vui vẻ trở lại, đôi mắt kia sáng đến mức có thể chứa cả những vì tinh tú.
Nhị lang cũng nhìn, nhìn mãi đến mức Nhị lang rơi lệ.
Chàng nói: "Huệ Nương, nàng xem, họ thật xứng đôi biết bao? Đại ca chịu bao nhiêu ấm ức chỉ có muội ấy hiểu, ngày đó nếu không có Bảo Ngân, mẫu thân mà chết, chúng ta còn sống thế nào? Lúc Đại ca khó khăn nhất, là Bảo Ngân chống đỡ chúng ta tiến về phía trước, muội ấy cùng Đại ca đã nói với nhau một đoạn về cốt cách, Đại ca nói nếu không có muội ấy, huynh ấy sớm đã chết rồi.”
“Mấy lời tựa như ‘Ân nhân cứu mạng’ chúng ta nói ra với muội ấy quá hời hợt."
Sau này Đại ca cưới nàng, những cô nương cùng tức phụ ở kinh thành ai mà không ngưỡng mộ? Không phải ngưỡng mộ nàng gả cho Thượng thư, là ngưỡng mộ cách Đại ca đối đãi với nàng.
Nàng gả đến Ôn gia, Ôn gia vừa là nhà phu quân nàng, lại vừa là nhà mẹ đẻ, nàng làm nũng với phụ mẫu, dạy bảo Bảo Châu không hề nương tay, tuy nàng không làm chủ gia đình nhưng người trong nhà có ai mà không kính trọng, bảo vệ nàng?
Đại ca đối đãi với nàng, còn hơn cả tính mạng.
Chải tóc vẽ mày, ôm nàng hôn nàng, chưa từng tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt đào hoa kia, không chứa nổi người khác nữa.
Qua bao nhiêu năm, lúc nàng cười lên vẫn là dáng vẻ ban đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com