Nhất mộng như sơ

[15/17]: Chương 15

Ta đẩy cửa bước vào, trong phòng tắm đặt một cái bể rộng tám thước dài mười thước, bên cạnh đặt một chiếc phản, khăn tắm, quả bồ kết đặt trên phản, y dựa vào mép bể, tóc vẫn còn búi, y phục vứt lung tung bên cạnh, nước trong bể không hề có hơi nóng, nhưng y nhắm mắt, mặt đỏ bừng, môi mỏng khẽ mở, khẽ thở dốc.


"Chàng sao thế?"


Ta đi đến xem, trong phòng tuy có lò sưởi, nhưng nước lại là nước lạnh, lồng ngực để lộ ra, quần vẫn mặc.


"Bảo Ngân……" Y mở mắt ra, khóe mắt đỏ, mắt ngấn lệ.


Vết thương cũ trên người y tuy đã lành, nhưng những vết sẹo sâu nông vẫn còn đó.


"Chàng bị người ta bỏ thuốc à?" Ta cắn môi nhìn y.


Tình trạng này của y còn có thể là gì nữa? Đang yên đang lành, ai tự nhiên lại hại y như vậy? Làm sao y có thể chịu đựng đến tận bây giờ?


"Bảo Ngân……" Y lại thì thầm gọi.


Ta nhìn dáng vẻ của y, e rằng thần trí đã mơ hồ, xuân dược quả thật độc địa. Nếu giải trừ chậm trễ, sợ rằng bạo mà vong. Hoặc có thể, trong lòng ta đã nảy sinh tư tâm, chẳng muốn tìm kiếm giải dược cho y.


Ta cởi bỏ áo choàng, ngồi bên bờ bể tắm, ngắm nhìn đôi mắt y mê ly hoảng hốt. Kẻ hạ dược y cũng thật độc ác! Biết rõ y coi trọng điều gì nhất, lại cố ý hủy hoại nó. Nếu hôm nay y thất thố ở bên ngoài, với tính cách của y, sợ rằng thật sự sẽ tự sát.


"Là muội, muội là Bảo Ngân." Ta nâng niu gương mặt y, cúi đầu hôn lên môi y. Hơi nóng bỏng rát như muốn thiêu đốt tâm can, ta yêu thương y như vậy, cớ sao lại có kẻ muốn hủy hoại y?


Y mở mắt nhìn ta, tadán môi mình lên môi y, hôn triền miên.


"Bảo Ngân……" Hắn khẽ thở rồi gọi tên ta.


Ta hôn lên khóe mắt, chóp mũi, nốt ruồi nơi khóe miệng, yết hầu nơi cổ rồi những vết thương đan xen trên ngực y. Y nói mình dơ bẩn, thực ra chẳng hề như vậy, chỉ là y không hề hay biết.


Ta như chết đi rồi lại được tái sinh, cảm nhận niềm khoái lạc của y, nghe y gọi tên ta từng hồi.


Hoặc là, có lẽ ta thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, hoặc là, ta không muốn mở mắt ra. Tóm lại, ta đã ngủ rất lâu.


Ta biết y tắm rửa, mặc y phục cho ta, rồi ôm ta trở lại chiếc giường ấm áp. Sau đó, ta thật sự chìm vào giấc ngủ.


Đến khi mẫu thân đến, tóc tai ta rũ rượi, nằm ngủ banh háng trên giường của y.


Mẫu thân  đánh thức ta, ta vẫn còn mơ màng.


Y quỳ dưới đất, trông phong thần tuấn lãng, trên mặt mang nét nhu hoà.


Ta hoảng hốt, vội vàng quỳ trên giường, nhưng nơi nào đó truyền đến một trận đau đớn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ta đã ngủ với nhi tử của mẫu thân rồi, còn mặt mũi nào để gặp người?


"Mẫu thân, chuyện đêm qua đều là lỗi của con. Là con thừa lúc huynh ấy say rượu, cùng huynh ấy làm chuyện đó. Người đánh con đi! Đều là do con tâm địa bất chính, để ma quỷ dẫn đường."


Trong phòng chỉ có ba người chúng tôi, mẫu thân im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Tôi cúi đầu, len lén nhìn Ôn Túc, y lại thẳng lưng quỳ ở đó, tôi chưa từng thấy y cười như vậy bao giờ.


19



"Nếu con đã nhận, ta cũng chẳng còn gì để nói. Ta sẽ đi bảo phụ thân con chọn ngày lành tháng tốt, sớm lo liệu hỷ sự cho các con!" Ta há hốc mồm nhìn mẫu thân, người cười hiền từ, đâu có chút tức giận nào. Người lại bảo ta nằm xuống, đợi ăn no rồi ngủ tiếp, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ đến khi đó. Người còn sai Ôn Túc đi lấy thuốc cho ta.


Quay người lại mắng Ôn Túc không biết tiết chế, sao có thể giày vò cả đêm như vậy? Nếu làm ta bị thương thì phải làm sao? Ta nằm xuống, lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu. Ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Làm sao mẫu thân biết chuyện giày vò cả đêm chứ?


Ta mơ màng nhớ lại đêm qua, động tĩnh đâu chỉ là lớn? Y điên cuồng như muốn đòi mạng.


Mẫu thân ta nói nam tử eo nhỏ thì vô dụng, toàn là gạt người.


Chẳng cần phụ thân chọn ngày lành tháng tốt, ngày hôm sau, Hoàng thượng đã ban hôn cho bọn ta, hôn sự định vào mồng tám tháng Chạp, nghe nói là ngày tốt lành, vạn sự đều hợp.


Cùng ban xuống còn có của hồi môn của ta, cho ta xuất giá từ Hoài vương phủ. Ta dọn vào vương phủ, từ khi ban hôn đến khi xuất giá chỉ còn vỏn vẹn mười ngày. Đến cả khăn trùm đầu ta cũng không kịp thêu, đã mất mặt đến tận nhà rồi, còn nói gì đến lễ nghĩa cho cam?


Nghe nói Ôn Túc có đến hai lần, đều bị Bảo Châu thẳng thừng đuổi đi. Mẫu thân nói rồi, trước khi thành thân gặp mặt là không may mắn, bảo y về đợi đến ngày đón dâu rồi đến.


Y để lại một thẻ bói đào hoa.


Tâm ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, chỉ mình nàng không hay biết, nay được lấy Bảo Ngân, ta vui mừng khôn xiết.


Ta mím môi, cất kỹ thẻ bói đào hoa vào trong ngực.


Ngày thành thân, ta cầm quạt tròn lan hoa, ngồi trong phòng đợi y đến. Bảo Châu ngồi bên cạnh ta, sai nha hoàn kề cận của nàng đi xem náo hôn. Dù sao, Vương gia vì vụ chặn cửa này, đã mời hết những tài tử có danh tiếng trong kinh thành đến.


"Tỷ tỷ, tỷ bỏ quạt xuống đi! Giơ lâu tay sẽ mỏi đấy. Đại ca muốn vào cửa, còn phải đợi một lát nữa đấy!" Bảo Châu vừa nói vừa nhai đậu phộng, nàng ấy háu ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Ta bỏ quạt xuống, xoa đầu nàng. Ai có thể ngờ có một ngày ta lại xuất giá từ nhà của nàng chứ? Chắc Ôn Túc cũng không ngờ tới đâu? Nếu nghĩ tới, y nhất định đã đối tốt với Vương gia hơn rồi.


"Tỷ tỷ, hôm tỷ vừa về nhà, tướng công đã lén lút nói với muội rằng ánh mắt Đại ca nhìn tỷ không trong sáng chút nào, sau này nhất định sẽ cưới tỷ. Muội còn mắng y, bây giờ xem ra y nói chẳng sai chút nào."


Đôi mắt Bảo Châu trong veo, cười híp mí nói.


Chưa được bao lâu, nha đầu kia đã quay trở lại, nói cửa đã mở, tân lang quan sắp đến rồi.


Ta đến đây một thân một mình, nay lại một thân một mình gả cho y.


Vì xuất giá từ vương phủ, nên của hồi môn đương nhiên do vương phủ chuẩn bị, nghe nói phần lớn là do bệ hạ ban tặng, còn có phần của phụ mẫu chuẩn bị cho. Bảo Châu nói, Ôn Túc đã đem hết tiền bạc và khế đất của mình gửi đến, dặn vương gia cho vào của hồi môn.


Ngày ấy, ta đã được gả cho chàng như nguyện.


Chàng yêu thương ta hết mực, chưa từng nặng lời với ta, cũng chẳng để ta phải chịu một chút thiệt thòi nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên