Mô tả: ???
Bạn gái của anh trai tôi vừa mới mang thai đã đưa cho mẹ tôi 1 tối hậu thư gồm những điều khoản kì quặc và đặc biệt là cực kì quá đáng:
1,Phải sang tên căn nhà trị giá 13000000NDT cho cô ta dưới hình thức mua bán.
2,Phải lập tức đuổi tôi-cô em chồng chưa cưới ra khỏi nhà
.....
Qúa đáng nhất là điều cuối cùng:nếu không đồng ý,cô ta sẽ lập tức phá thai
Mẹ tôi cầm tờ giấy,lại đồng ý tất cả các điều khoản với vẻ mặt bình tĩnh...
Tôi nổi hứng trêu chọc nam thần học bá lạnh lùng của trường.
Sau đó, anh ấy dùng một sợi dây xích vàng khóa vào mắt cá chân tôi, giọng nói mang chút cố chấp:
“A Vu, chính em là người chủ động chọc vào anh trước.”
Anh trai tôi vốn là một nam phụ phản diện kiểu bệnh kiều u ám.
Nhưng bây giờ anh ấy lại có thêm một cô em gái vừa mới chào đời.
Đúng ra khi nữ chính bỏ trốn cùng nam chính, anh phải hắc hóa rồi gi//am c//ầm nữ chính. Thế mà anh lại lạnh mặt, thành thục thay tã cho tôi, tay còn lắc bình sữa vừa pha xong.
Khi anh vượt ngàn dặm đuổi theo nữ chính, tôi lại gào khóc thê lương trong biệt thự. Anh chỉ đành bất đắc dĩ:
“Tạm dừng bắt người, về dỗ con nít trước đã.”
Sau này, nam nữ chính kết hôn.
Anh trai bế tôi ngồi ở bàn chính, còn nam nữ chính thì cảm kích mà chuẩn bị cho tôi cả một bàn đồ ăn dặm.
Anh trai liếc một vòng, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Không biết trẻ con không ăn được đồ lạnh à? Nó mà tiêu chảy thì mấy người có giặt quần cho nó không?”
Con trai tôi lái xe đồ chơi chạy loạn khắp nơi, vô tình làm xước một chiếc Maybach.
Người bước từ trên xe xuống lại là người yêu cũ của tôi!
“Thói quen mượn xe để trút giận, giống như mình vậy.”
“Kỹ năng lái xe tệ hại, cũng y như mình!”
Tôi chưa kịp nghĩ đã buột miệng, vậy mà cái vẻ lạnh lùng trên mặt người ấylại vơi đi một nửa.
Tôi cứng đờ. Giờ nói là hiểu lầm thì còn kịp không?
Tôi đã tận tâm tận lực giúp Đại tiểu thư theo đuổi tình yêu của cô ấy.
Một ngày nọ, đột nhiên tôi nhìn thấy những dòng chữ bay lơ lửng trong không trung.
Nói rằng tôi là tay sai của nữ phụ đ//ộc á//c.
Tôi hoàn toàn không để tâm đến chúng.
Cho đến khi những dòng chữ đó bắt đầu "đẩy thuyền" tôi với Quyền Luật.
[Quyền Luật ngày nào cũng dính lấy vợ thì thôi đi, sao còn lén lút viết thư tình nữa chứ.]
[Mới mấy hôm không gặp, sao lại thăng cấp thành bi//ến th//ái, bắt đầu chơi trò theo dõi rồi à?]
[Quyền Luật càng lúc càng đi//ên rồi, lại còn lén lấy áo của con bé theo hầu kia nữa chớ……]
[Chuyện tình yêu của cậu cún con tự ti: chỉ dám yêu trong âm thầm.]
Không ổn một chút nào á.
Cái tên u ám này từ đâu chui ra vậy cà?
Sao lại dính vào tôi rồi?
Sau khi nam nữ chính ngọt ngào ở bên nhau, anh trai tôi vì chán nản tuyệt vọng mà muốn tìm đến cái ch//ết.
Anh ấy nằm trong bồn tắm với gương mặt trắng bệch, máu từ cổ tay chảy ra nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Tôi ngây ngốc đứng ngoài cửa, trước mắt bỗng hiện lên từng dòng từng dòng bình luận bay qua.
[Em gái chắc vẫn chưa biết đâu, anh trai cô ấy là phản diện kiểu điên cuồng yêu nhưng không có được ấy, tàn nhẫn nhẫn tâm, vừa bệnh vừa cố chấp, nữ chính chính là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời u ám của anh ấy đấy.]
[Em gái lúc nào cũng rất sợ anh trai đúng không? Cô bé chưa từng cho anh ấy vào phòng mình, cũng chẳng chịu nói chuyện với anh ấy nữa.]
[Đây cũng là một trong những lý do khiến phản diện muốn tìm cái ch//ết á, đứa em gái mà anh ấy thương từ nhỏ lại chán ghét mình như thế, chẳng trách phản diện càng ngày càng u uất.]
[Cho nên sau này khi nam nữ chính nhận nuôi em gái, cô bé mới nhanh chóng quên mất anh trai mình như vậy.]
[Em gái đâu biết anh trai cô bé yêu cô bé đến mức nào đâu, chỉ cần một câu nói thôi, anh ấy lập tức có thể sống lại tại chỗ ngay luôn á.]
Tôi đẩy cửa phòng tắm ra.
''Anh ơi, hôm nay là thứ Năm, Tần Kha rủ em đi ăn KFC đấy ạ.''
Anh trai tôi sững người, ''Tần Kha nào? Cái tên đẹp trai nhất lớp em ấy à?''
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Anh tôi tức đến mức nhảy dựng từ trong nước lên, ''Thẩm Miên Miên, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không được yêu sớm!''
Tôi rút thẻ đen ra, chuẩn bị tài trợ học phí cho Thẩm Tự.
Chàng trai non nớt ấy bỗng trở nên lạnh lùng, cao ngạo.
Trước mắt tôi, những dòng chữ cuồn cuộn lướt qua:
[Nam chính đã trọng sinh, quay lại điểm khởi đầu của tất cả.]
[Ở kiếp này, cuối cùng anh ta cũng có thể bù đắp nuối tiếc với thanh mai.]
[Kiếp trước, nếu không phải nữ phụ dựa vào mấy đồng tiền thối, chen ngang giữa nam nữ chính, thì làm sao khiến họ lỡ mất cả một đời?]
Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ của Thẩm Tự.
Chỉ khi nhìn về phía cô thanh mai kia, khóe mắt anh mới vô thức đỏ hoe.
Ồ ha.
Nam chính đã trọng sinh.
Trọng sinh trở về tuổi mười tám, tay trắng, chẳng có gì ngoài gió lạnh thổi lồng lộng.
Sống chung một năm với nam thần vừa nghèo vừa lạnh lùng của trường, bất kể tôi quyến rũ hay thử thăm dò thế nào, anh ấy vẫn không hề lay chuyển.
Đúng lúc tôi chán nản định chia tay, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng dài bình luận.
[Nữ phụ có thể nhanh tay lẹ chân lên không, tôi chỉ muốn xem cảnh ngọt của nam nữ chính thôi!]
[Nữ phụ cũng đáng thương thật, bỏ tiền bỏ sức, kết quả lại chỉ là công cụ.]
[Đó là số của cô ta, thôi đi, chuyển cảnh đến phân đoạn chia tay luôn đi, nữ phụ nhanh rút lui, mấy hôm nữa Du Bảo, người thầm yêu nam chính, sẽ dọn đến sống chung với nam chính rồi.]
Tôi cười lạnh một tiếng, trở tay đẩy Thẩm Dục Niên ngã xuống ghế sofa.
Mi mắt người đàn ông khẽ run, dời ánh nhìn đi đầy điềm tĩnh, giọng trầm khàn nhẫn nhịn:
“Niên Mạt! Em định làm gì vậy?”
Người hàng xóm cao ngạo nửa đêm bỗng nhiên phát tiết, làm việc “rầm rầm” vang dội.
Tôi sang gõ cửa chất vấn, lại thấy anh ta đeo vòng cổ, đuôi mắt ửng đỏ, hiển nhiên đang chơi rất hăng.
Tôi xoay người định bỏ đi, thì một dòng chữ bình luận trôi qua:
[Anh ấy định tìm cái chết! Cô gái qua đường xin hãy dừng bước!]
[Nam phụ nhà tan cửa nát, đau khổ đến mức lấy đầu đập tường, vừa rồi còn định dùng dây chó để tr//eo c//ổ, thật quá đáng thương!]
[Cứu anh ấy đi! Trong phòng ngủ còn có một con chó bệnh nặng đó!]
Tôi dứt khoát đẩy mạnh người hàng xóm mặt mày bàng hoàng sang một bên để xông vào nhà.
Người thì chưa chắc cứu được, nhưng chó thì nhất định tôi phải cứu.
Sau khi cùng đỗ vào một trường đại học với bạn thân, cô ấy bao nuôi chàng “nam thần nghèo khó”.
Còn tôi thì quay sang chăm lo cho “đại ca học đường” yếu ớt, hằng ngày đi bán rượu trong quán bar.
Mọi người đều chê cười mắt nhìn người của tôi không bằng bạn thân, dù sao thì “đại ca” cũng nổi tiếng có tính khí tệ.
Tôi khẽ thở dài:
“Mẹ thì đang bệnh, cha lại nghi//ện c//ờ b//ạc, em gái còn đi học, mà anh ấy thì đã nát bươm… tôi không lo cho anh ấy thì ai lo đây.”
“Tất cả im đi, bà đây chỉ là xót anh ấy thôi.”
Mãi cho đến sau này, tôi và bạn thân nửa đêm lén đến hội quán xem người mẫu nam, tình cờ nghe thấy trong phòng bao trên tầng cao, người ta gọi chàng nam thần nghèo khó ấy là Cố tổng.
Quay đầu lại, họ còn gọi “đại ca học đường”… là Thái tử gia Bắc Kinh.
Trên chuyến tàu cao tốc về nhà nghỉ đông, tôi và cô bạn thân đang tám chuyện về nam thần học bá Phó Gia Tự - người vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện làm “bot”.
Bỗng dưng, nam sinh ngồi ghế bên cạnh – đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, trông thuần khiết vô cùng – đột nhiên ho một trận kinh thiên động địa.
“Nghe nói nam thần lớp bên, Phó Gia Tự ấy, vì yêu mà làm cún cơ đấy!”
“Không đúng đâu, sao tớ nghe được một phiên bản khác là anh ấy vì yêu mà làm bot cơ mà!”
Tôi mở vòng bạn bè của nam thần ra, chỉ vào một đống ảnh cơ bắp nóng bỏng:
“Cậu nhìn đi nhìn đi! Da trắng, hồng hào, lại còn kiểu ‘nữ tính’ nữa, ai mà chịu nổi cơ chứ!”
Nam sinh bên cạnh bỗng nhẹ nhàng hỏi:
“Thật sao?”
Hệ thống bảo tôi phải bảo vệ nam chính, tôi không phân biệt được, thế là mang về thêm một người.
Đợi đến khi tôi nuôi lớn cả hai đứa nhỏ, hệ thống lại xuất hiện, thét lên chói tai:
“Cô sao lại mang cả phản diện về luôn thế?!”
Mà người bị nó gọi là phản diện lúc này đang lặng lẽ bóc tỏi, nam chính thì cầm cái xẻng xào, vung đến mức bốc khói.
“Phụ nữ ch//ết ti//ệt, ăn cay vừa hay cay nhiều?”
Tôi tông phải đuôi một chiếc Rolls-Royce.
Chủ xe là một soái ca, không những không bắt tôi bồi thường, mà còn đưa thẳng cho tôi 300 nghìn.
Điều kiện là: làm bạn gái anh ta.
Nực cười! Tôi đường đường là thạc sĩ tốt nghiệp trường 211 đàng hoàng, sao có thể vì không đền bù nổi mà bán thân được chứ?
Soái ca nói: “Là 300 nghìn mỗi tháng, sau khi kết hôn còn tăng gấp đôi.”
Tôi: “... Chồng, chồng ơi!”
Ký hợp đồng xong, tôi mới phát hiện anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi.
Tôi cảnh cáo anh ta: “Tiếp tục lợi dụng tôi đi, đừng có dừng lại.”
Mẹ tôi sau khi làm phẫu thuật nối chi đã được bác sĩ căn dặn kỹ lưỡng rằng tuyệt đối không được ngửi một chút mùi thuốc lá nào.
Bố tôi liên tục hứa sẽ tuân thủ, nhưng khi bác sĩ vừa rời đi, ông lại thản nhiên châm một điếu thuốc ngay trước mặt mẹ tôi.
Hậu quả là vết nối chi của mẹ tôi bị ho//ại t//ử, rồi nhiễm trùng, dẫn đến việc qua đời.
Bố tôi nhân cơ hội này làm ầm ĩ ở bệnh viện, khóc lóc ăn vạ kiếm được 20 vạn tiền bồi thường.
Sau đó, ông dùng số tiền này để cưới một ả bồ nhí đang mang thai.
Ả bồ nhí ngoan ngoãn châm thuốc cho ông, còn nói:
"Đàn ông hút thuốc trông mới có sức hút, cấm đàn ông hút thuốc khác nào cản đường phát tài của họ!"
Không thể chịu nổi, tôi đã châm lửa th//iêu r//ụi cả nhà.
Lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay trở lại ngày mẹ tôi vừa làm xong ca phẫu thuật nối chi.
Trong một ngôi làng nhỏ u tịch.
Mỗi gia đình đều sở hữu một con búp bê hình người.
Những hình nhân búp bê này có ngoại hình tinh xảo đến mức khiến người ta rùng mình vì quá giống thật. Chúng không chỉ biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà còn thuần thục mọi công việc khác nhau, từ nặng nhọc đến tỉ mỉ.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cho đến một ngày, bầu không khí trong làng đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Một hình nhân búp bê… đã mang thai.
Sau chuyến đi lễ Phật trở về, đại tỷ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn tính tình. Không chỉ làm hư hỏng cả đám đệ muội, nàng còn khiến mẫu thân tức giận đến mức thổ huyết, thậm chí phụ thân cũng phải chịu cảnh bị nàng đánh không chút nể nang.
Nếu nàng muốn tự hủy hoại chính mình, ta cũng chẳng muốn bận tâm. Nhưng nếu nàng dám nhắm vào ta, thì tuyệt đối không thể khoan nhượng.
Bởi lẽ, ta cũng là một nữ tử xuyên không!
Bạn trai cũ của tôi rất giàu, vì tiền mà tôi trở thành con “chó liếm” ngoan ngoãn của anh ta.
Ngày nào tôi cũng tận tâm tận lực lấy lòng, cho đến khi có một cô gái khác xen vào.
Hôm chia tay, tôi cẩn thận hỏi:
“Anh… cái căn nhà trước đây anh tặng em, anh…”
“Em cút ngay cho tôi được không?”
Anh ta đã bực bội đến cực điểm. Giữa cái nắng gắt chói chang, tôi nghe lệnh, ôm chặt sổ đỏ rồi chạy một mạch thật nhanh.
Bạn trai cũ sau khi được thăng chức đã đá tôi.
Vì tức giận, tôi đã đến với một “phi công”, người kém tôi tám tuổi.
Cậu ấy là một người đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng và giỏi nịnh nọt tôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con mèo.
"Chị ơi, chị thấy chưa, bọn họ cậy mình lớn tuổi hơn rồi cứ bắt nạt em."
Tôi nhìn bạn trai cũ bị đánh nằm sõng soài trên sàn và tên “phi công” đang khóc lóc ăn vạ kia, tôi rơi vào trầm tư.
Sau khi nổi đình nổi đám khắp mạng xã hội, cô em gái cùng cha khác mẹ khóc lóc kể lể rằng tôi cướp vị hôn phu của cô ta, dùng việc giẫm đạp lên tôi để trở thành ngôi sao lưu lượng.
Nhưng ở kiếp này, tôi quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ.
Cướp vị hôn phu của cô sao? Gã đàn ông tệ bạc đó, tôi tặng cô luôn.
Nói tôi giành tài nguyên của cô? Tài nguyên đó tôi chẳng cần, cô cứ việc đi tranh với những người khác đi.
Đại kim chủ tức tối tìm đến tận cửa, gằn giọng hỏi tôi: "Em không cần tôi? Ngay cả con của tôi mà em cũng không cần luôn à?"
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
Kẻ thù không đội trời chung của tôi bị té ngã đập đầu, không may bị rối loạn trí nhớ.
Ai cũng tưởng tôi sẽ cười trên nỗi đau của anh ta nhưng họ không biết rằng tôi chính là nạn nhân lớn nhất trong vụ việc này.
Bởi vì sau khi Tô Kỷ ngã đến mất trí, anh ta luôn khẳng định tôi là của anh ta——
"Bạn gái, khi nào chúng ta kết hôn?"
...Xuống địa ngục đi, đồ điên!
Ngày tôi và ông trùm giới thượng lưu đính hôn, một cô gái tự xưng là nữ chính trời định đột nhiên xuất hiện.
Trước mặt bao người, cô ta nắm chặt tay anh, gọi anh là chồng.
Còn nói tôi chẳng qua chỉ là nữ phụ nhỏ bé, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ lót đường cho tình yêu của họ.
Giây tiếp theo, một khẩu súng đen ngòm đã dí thẳng lên trán cô ta.
Vị hôn phu của tôi khẽ cười, cất giọng lạnh lẽo: "Ông đây vất vả lắm mới theo đuổi được cô ấy, cô lại dám phá đám? Có tin tôi bắn nát đầu cô ngay bây giờ không?"
Nửa đêm lén lút đi quẩy về lại bị anh trai bắt ngay tại trận, đúng lúc đó trong túi lại không khéo rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi vội vàng giải thích: “Kẹo cao su đó.”
Vẻ mặt anh trai u ám đến rợn người:
“Kẹo cao su nào mà size XL?”
“Ăn ngon không?”
Tôi chột dạ cãi lại anh:
“Không cần anh lo! Em lớn rồi!”
Sau này, anh đè tôi dưới thân, gương mặt thâm trầm cùng ánh mắt nguy hiểm.
“Em lớn rồi nhỉ?”
“Từ giờ trở đi, ban ngày cứ già mồm một câu là ban đêm anh sẽ đòi lại gấp đôi.”
Tôi đã quay trở lại hai mươi năm trước.
Khi đó, chồng tôi chưa vào tù vì cứu tôi, và nghe nói anh ấy ở trường còn là học sinh gương mẫu, hạnh kiểm tốt, học tập giỏi.
Tuy nhiên...
Ai đó nói cho tôi biết, thanh niên cà lơ phất phơ mặc áo thun trắng, xỏ dép lê đứng trước cổng trường là ai vậy?
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com