Thôn lí thôn ngoại

[9/9]: Chương 9

Tháng năm, hương hoa hoè thơm ngát, lòng Mã nãi nãi cũng rộn ràng theo!


Bởi vì tân hoàng vừa hạ chiếu, khôi phục tước vị của Hưng Quốc Công, trả lại phủ đệ cùng nô bộc, trọng dụng các con cháu nhà họ Đỗ.


Quốc Công Phu nhân cũng được phong làm Nhất phẩm Trung Thuận phu nhân.


Người nhà Quốc Công phủ cuối cùng cũng trở về từ Tháp Sơn!


Trong hai năm sống ở thôn Đào Thuỷ, Mã nãi nãi ngày đêm lo lắng cho thân nhân. Nay khổ tận cam lai, cuối cùng có thể đoàn tụ với gia đình, hưởng trọn niềm vui sum họp.


Chỉ là—


“Lão tỷ ơi, ta không nỡ xa tỷ. Lần này, các người nhất định phải theo ta trở về Quốc Công phủ!” Mã nãi nãi vui mừng rơi lệ, nắm chặt tay tổ mẫu ta không buông, sợ hãi một khi thả tay ra, tổ mẫu sẽ như lươn chạch mà trốn mất.


Tổ mẫu thật sự muốn chạy.


"Không đi, không đi, chúng ta là phường quê mùa, chưa từng thấy việc đời, truyền ra ngoài chỉ làm mất mặt Quốc Công phủ thôi!"


Mã nãi nãi giận dữ, hiếm khi tỏ ra bá đạo như vậy: “Ai dám nói nửa lời, chính là đối địch với cả Quốc Công phủ! Việc này không thể do tỷ quyết, giờ cũng không phải mùa bận rộn, các người phải nghe ta, đi!”


Tổ mẫu ta vừa run gan vừa run lòng: “Nhất định phải đi sao?”


“Nhất định phải đi!”


“Vậy đi thôi?”


“Đi!”


Thế là, dưới sự ép buộc của Mã nãi nãi, trừ Chi An phải chuẩn bị thi đồng sinh và cô mẫu cùng biểu ca phải trông coi cửa tiệm nên không thể đi, cả nhà ta đều chuẩn bị lên kinh thành ở lại Quốc Công phủ vài ngày.


Trước khi rời đi, tổ mẫu không quên mang theo bài vị của Chu di nương về Quốc Công phủ. Ta biết, mấy năm nay bà luôn ghi nhớ ân tình của Chu di nương.


Quốc Công phủ thật lớn, thật đẹp, so với ký ức của ta còn rực rỡ hơn nhiều, đến mức ta nhìn mà hoa cả mắt, đi mà rã cả chân.


Gia đình Hưng Quốc Công nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Khi nhắc đến hôn sự của ta và Vương Hành, Hưng Quốc Công vuốt râu cười sang sảng: "Thì ra là vậy, ha ha ha, tốt, tốt, tốt! Hành nhi định thân, Quốc Công phủ khôi phục, thật là song hỷ lâm môn!"


Sau bữa cơm, thiếu phu nhân kéo ta sang một bên, ân cần đưa ta một miếng ngọc bội trắng: “Đây là di vật của mẹ ta, nói là để dành cho con dâu. Nay nó là của muội rồi.”


Ta vừa định từ chối, nàng vội nói: “Hành ca nhi mệnh khổ, nhờ có muội, nó mới tìm thấy niềm vui. Sau này hai người phải sống thật tốt. Ta biết muội đang lo lắng chuyện gì. Đừng lo, duyên này, dẫu là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể chia rẽ.”


Ta: "..."


Ngọc Hoàng Đại Đế không quản chuyện duyên phận, đó là việc của Nguyệt Lão mà!


Khi vào kinh, ta mới hay biết Vương Hành mấy năm nay luôn bí mật làm việc cho Tam Hoàng tử. Chàng chính là túi tiền của tân hoàng, nên được ban cho một chức quan hàm tứ phẩm ở Hộ Bộ, không bị quản thúc, bổng lộc hậu hĩnh, việc kinh doanh vẫn duy trì như thường. Rốt cuộc, quốc khố luôn thiếu tiền, mà tư khố của tân hoàng cũng đang trống rỗng.


Tất cả đều nghèo, còn nghèo hơn cả dân cày chúng ta!


Quốc Công phủ khôi phục, khách khứa đến chúc mừng không ngớt, Hưng Quốc Công chẳng chịu nổi, Mã nãi nãi cũng bực bội.


“Đúng là dễ khi giàu sang, khó khi hoạn nạn. Lúc Quốc Công phủ bị tịch biên, bọn họ ai nấy chạy nhanh như thỏ. Giờ thì làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đến cửa chúc mừng, thật là đồ mặt dày!”


Tổ mẫu ta cũng tức giận: “Chứ còn gì nữa! Nông dân chúng ta còn chẳng làm mấy chuyện đó! Nghe nói còn có người mượn cớ ở lại không chịu đi kìa!”


Cha mẹ ta lần đầu tiên đến Quốc Công phủ, đi lại cũng không biết nên bước chân nào trước.


Còn Thu Muội thì chơi đùa đến phát rồ.


Nó dẫn theo Chi An, lúc thì trèo cây bắt chim, lúc thì chơi đu quay. Những loài hoa quý trong vườn đều bị nó phá tan hoang.


Cô bé này còn dám lớn tiếng khoe khoang: "Ngày xưa có Thần Nông nếm trăm loại cỏ, ngày nay có Thu Muội phá trăm loại hoa! Điền gia gia nói làm thầy thuốc phải dám động tay động miệng vào cây cỏ mới được.”


Ta cầm cây gậy rượt đuổi nàng: "Ta thấy ngươi sắp hóa điên rồi!"


Thu Muội vừa chạy vừa hét toáng lên: “Điền gia gia còn nói, không điên cuồng sao thành được việc lớn!”


Bị nàng bỏ lại, Chi An thấy ta giận đùng đùng liền nhào đến an ủi: “Đại tỷ đừng giận, muội nói cho tỷ nghe một bí mật, là về tiểu cữu cữu đấy.”


Ta ngạc nhiên, vứt gậy xuống: "Tiểu cữu cữu của con làm sao vậy?"


An Chi ghé sát vào tai ta, thì thầm: “Hôm trước, con nghe thấy một tỷ tỷ trong vườn nói rằng tỷ ấy muốn gả cho tiểu cữu cữu, còn nói cùng lắm thì để đại tỷ làm thiếp.”


Ta ngẩn ra: “Tỷ tỷ nào?”


“Chính là tỷ tỷ nhà họ Thôi. Mẹ tỷ ấy dẫn người đến đây để ôn chuyện với mẹ muội, muội lén nghe được. Họ còn nhắc đến chuyện tỷ tỷ đó muốn kết thân với tiểu cữu cữu.”


Ta: “...”


Nghe vậy, ta cảm thấy còn tức giận hơn.


An Chi thấy sắc mặt ta càng lúc càng xanh xao, tưởng mình nói sai điều gì, liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ vài bước sau lại quay lại.


“Đại tỷ, những lời đó là do tỷ tỷ mặc váy vàng kia nói!”


Nó chỉ tay về phía người đang bước đi trong vườn không xa, ánh mắt hớn hở như muốn làm hài lòng ta.


Ta nhìn theo hướng nó chỉ. Cô nương mặc váy vàng cũng vừa trông thấy ta, nàng khựng lại một chút rồi nhanh chóng mỉm cười đầy kiêu ngạo, khuyên bội leng keng, dẫn theo hai tỳ nữ tiến về phía ta.


“Ngươi chính là Trần Xuân Muội?”


Nàng liếc mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi hỏi bằng giọng khinh thường, ba phần kiêu hãnh, bảy phần miệt thị.


Ta nhướn mày cười đáp: “Phải, ta là Trần Xuân Muội, vị hôn thê của Vương Hành.”


Nàng nổi giận: “Vị hôn thê thì chưa phải là thê!”


Ta cười càng sâu: “Vậy thì vị hôn thê đã từ hôn càng không phải là thê rồi.”


Hoá ra là con gái của nhà họ Thôi ở Kỳ Châu, những kẻ cơ hội.


Lúc Vương Hành bị trục xuất khỏi nhà họ Vương, họ liền quyết đoán từ hôn. Nay chàng đã trở thành ngoại thích, họ lại muốn bấu víu mà nối lại tình xưa.


Đến cả chó hoang còn tốt hơn đám người này!


Nhưng cô nương nhà họ Thôi kia, vốn được nuông chiều từ nhỏ, chẳng hề xem ta ra gì.


Nàng cố tình che miệng mũi bằng khăn, nói: “Người phải biết rõ thân phận của mình, ngươi chỉ là một thôn nữ thấp kém, làm sao xứng với chàng? Nếu ngươi biết điều, sau này ta có thể tha cho ngươi một đường sống, nếu không thì, hừ!”


Ta cố ý khiêu khích nàng: “Còn chưa phân cao thấp, làm sao ngươi biết ta không xứng với chàng?”


“Ngươi!” Cô nương họ Thôi kia chưa bao giờ nghe lời nào thô tục như vậy, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả cổ.


“Ngươi chỉ là loại mê mẩn cái giàu sang phú quý của chàng, gà rừng cũng muốn sánh đôi cùng phượng hoàng, đúng là mơ mộng viển vông.”


Ta càng kinh ngạc hơn: “Người là do ta tự chọn, nếu chàng không có gì, ta sẽ cùng chàng ăn cơm gạo thô, uống nước lã. Nếu chàng có tiền có quyền, ta sẽ giúp chàng giữ vững. Các cô tiểu thư đài các như các ngươi, trong lời nói lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 'phú quý quyền thế', chẳng lẽ khi chọn phu quân, các ngươi nhìn vào gia sản, không nhìn vào nhân phẩm sao? Chẳng phải như thế là tự bán rẻ mình rồi ư? Đúng là hồ đồ! Hơn nữa, ta là gà rừng hay không, có muốn sánh với phượng hoàng hay không, có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi còn định tha cho ta? Trời đất ơi, ai mà ăn nói kiêu ngạo đến mức khiến người khác phải nghẹt thở thế này!”


Nói xong, ta cũng cố tình che miệng mũi, quay người đi.


“Khè khè khè khè—”


An Chi, con gà con nhỏ bé này lại bắt đầu cười không ngừng.


Ta nháy mắt ra hiệu cho nó, nó lanh lợi nắm lấy tay ta kéo đi: “Tiểu cữu mẫu, ở đây hôi quá, mau dẫn An Chi đi thôi.”


Ta: “...”


Đỗ An Chi, quả thật rất hợp ý ta, Trần Xuân Muội này!


Tin tức nhanh chóng đến tai tổ mẫu ta và Mã nãi nãi. Hai vị lão thái vô cùng phẫn nộ.


“Đuổi ra! Đuổi ngay ra ngoài! Sau này không cho người nhà họ Thôi bước chân vào đây nữa!”


Thiếu phu nhân suýt nữa thì bật khóc: “Hai mẹ con không biết liêm sỉ kia, ta đã từ chối thẳng thừng rồi, vậy mà chúng vẫn không chịu từ bỏ, đúng là làm mất mặt cả gia tộc!”


Tổ mẫu ta hừ lạnh mấy tiếng: “Quốc trượng đại nhân, quả là một sức hấp dẫn lớn. Đặt sai cược rồi, giờ chắc hối hận đến xanh cả ruột.”


Mã nãi nãi vỗ đùi cái đét: “Thành thân! Mau lo liệu cho hai đứa nó thành thân! Làm mối cho chúng mà ta đã chờ lâu lắm rồi. Vừa nãy ta xem qua hoàng lịch, ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày lành tốt nhất, không lạnh không nóng, chúng ta định ngày đó! Hôn sự của Chu Cần và Thuỷ Tú cũng làm cùng lúc, càng thêm náo nhiệt!”


Tổ mẫu ta mừng đến rơi nước mắt: "Vậy thì làm phiền lão muội rồi!"


Mã nãi nãi cũng không kiềm được mà rơi lệ: "Hai lão già chúng ta, khóc cái gì chứ, đây là việc đại hỷ! Có phải không, Xuân Muội?"


Ta đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngày hai mươi tám tháng sáu, chẳng phải chỉ còn tháng nữa sao?


Chuyện này... có phải quá vội vàng không? Ta thật sự không hề cảm thấy gấp gáp chút nào cả!


Mã nãi nãi ở Quốc Công phủ được nửa tháng thì không chịu nổi nữa: "Lưng ta đau, eo ta nhức, khắp người không còn linh hoạt, không ổn rồi, ta phải về lại thôn Đào Thủy thôi."


Hưng Quốc Công vừa khóc vừa cười: "Nàng thật sự coi nơi đó là nhà mình rồi sao?"


Mã nãi nãi trừng mắt nhìn ông: "Nhà lão tỷ của ta chẳng phải cũng là nhà ta sao? Khách sáo cái gì?"


Ngày hôm sau, bà ngồi xe ngựa trở về thôn Đào Thủy, mang theo cả Hưng Quốc Công. Hưng Quốc Công giờ theo sát Mã nãi nãi, như đôi phu thê trẻ sống lâu ngày bên nhau, dính lấy nhau chẳng rời.


Hưng Quốc Công nói: "Tưởng hai năm trước sinh ly tử biệt, không ngờ ông trời có mắt, nay lại được phu thê đoàn tụ. Nếu đã vậy, thì không thể phụ ân trời. Sau này, lão bà bà, bà đi đâu, ta theo đó."


Cả nhà ta nghe thế ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nhất là cha ta, tuy không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng đã bắt đầu chuẩn bị xây nhà mới.


Rể sắp vào nhà, cháu dâu cũng sắp về, sợ rằng sau này người đến sẽ ngày càng nhiều, không có nhà cửa thì không được.


Nghe nói nhà ta lại sắp xây nhà, đám trai tráng trong thôn Đào Thủy đều chạy đến giúp đỡ.


"Trần nhị ca, huynh khách sáo làm gì, huynh nói xem, trong thôn này nhà nào chưa từng uống thuốc nhà huynh?"


"Đúng vậy, Thu Muội còn cứu mạng thằng hai nhà ta nữa."


"Thôi đừng nói nhiều nữa, mọi người mau bắt tay làm thôi, nhanh chóng xây nhà xong, Xuân Muội còn chờ ngày thành thân! Nói trước nha, đến lúc đó phải mời chúng ta uống rượu mừng thỏa thích đấy!"


Cha ta kích động đến đỏ mặt, lớn tiếng đáp: "Uống, uống, ai cũng uống, rượu thỏa thuê, thịt cũng thỏa thuê, không thiếu đâu!"


Hưng Quốc Công cũng xắn tay áo vào góp vui: "Lão phu cũng có thể giúp, dù sao ở Tháp Sơn đã chặt cây hai năm mà."


Mã nãi nãi kéo ông lại: "Cái tuổi này rồi đừng làm trò cười nữa, ông chỉ cần lo tiền bạc là được."


"Hahaha, tiền bạc dễ nói, dễ nói."


Vậy là, bên này có tiền, có người, nhà mới được xây rất nhanh. Bên kia, hôn sự của ta và Vương Hành, của biểu ca và Thủy Tú tỷ cũng gần xong, chỉ đợi chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi.


Trước ngày thành thân, ta bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng khôn nguôi.


"Chàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?" Ta ngồi ngơ ngẩn trên bờ ruộng, để mặc gió thổi tung tóc, lạc hồn hỏi.


Vương Hằng nhẹ nhàng giúp ta vén tóc ra sau tai: "Nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy an lòng. Vì ta biết, khi ta gặp hoạn nạn, nàng sẽ không rời bỏ. Khi ta được phú quý, nàng cũng sẽ kề bên. Ta đã nghĩ rồi, sau khi thành thân, ta sẽ cùng nàng sống ở thôn Đào Thủy, sáng ra đồng, chiều về nghỉ, trồng trọt, bán bánh hoành thánh, như vậy đến bạc đầu cũng tốt lắm rồi."


Ta ngẩn người: "Chẳng lẽ chàng không màng đến tương lai rộng mở của mình sao?"


Chàng nhéo nhẹ mũi ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Cô bé ngốc, làm bạn với vua như chơi với hổ. Bị tịch biên, bị lưu đày, đất rung chuyển, dịch bệnh hoành hành, mấy lần sống chết. Trải qua bao nhiêu sóng gió, vinh hoa phú quý trong mắt ta giờ đã như cát bụi. Những thứ phàm tục đó sao sánh được với chút hơi ấm của người bên gối chứ?"


Chàng nói với tất cả chân tình, khiến ta chìm đắm trong cảm xúc, thật muốn không bao giờ tỉnh lại nữa.


Ngày hai mươi tám tháng sáu, cuối cùng cũng đến.


Hôm ấy, cả nhà Quốc Công phủ, nhà ngoại tổ của Vương Hành, các đồng liêu và bằng hữu trong triều, người trong thôn Đào Thủy, các học trò của thư viện Cô Trúc, lão lang trung, Lưu đại ca, tất cả đều đến.


Dưới cây hoè lớn, bày đến sáu mươi bàn, rượu thịt không ngừng được mang lên, náo nhiệt vô cùng.


Tân hoàng và Hoàng hậu vốn cũng muốn đến dự, nhưng vì quy củ trong cung quá nhiều nên cuối cùng không thể đến. Nhưng họ nói sẽ có người đến thay họ mang theo một món quà bất ngờ lớn.


Cả nhà ta tò mò không biết đó sẽ là món quà gì.


Giữa đám thực khách, có một lão già đen đúa, thấp lùn, mập mạp, ăn uống no say, thân thiết khoác vai lý chính, trò chuyện vô cùng thân mật.


"Lão huynh, huynh làm lý chính bao nhiêu năm rồi?"


Lý chính giơ tay tính toán, tỏ vẻ đắc ý: "Tròn hai mươi năm rồi!"


"Ồ, thế huynh thấy hai mươi năm này thế nào?"


"Biển yên sóng lặng, thiên hạ thái bình, tốt lắm."


Lão già béo cười tươi, uống cạn ly rượu: "Vậy thì xem ra, Thái Thượng Hoàng trị quốc cũng tạm được nhỉ?"


Lý chính uống quá chén, rượu đã ngấm vào đầu: "Tạm được, chỉ là cứ thích đổi niên hiệu, ưa làm rối lên một chút."


"Hahaha—đúng vậy, chẳng hiểu ông ấy rối cái gì—"


Hưng Quốc Công nghe thấy thì người càng căng thẳng, tay cầm đũa run rẩy.


Nhìn sang các vị quan trong triều cũng có mặt, ai nấy đều cúi đầu ăn uống, giả vờ như không nghe thấy, nhưng rõ ràng đều vô cùng căng thẳng.


Thôn Đào Thủy không có quy định tân nương không được dự tiệc.


Sau khi uống cạn ly rượu giao bôi, ta tò mò hỏi Vương Hành: "Lão già kia là thân thích của nhà chàng sao?"


Vương Hành ngạc nhiên lắc đầu: "Ta còn tưởng là thân thích của nhà nàng. Vừa nãy ta nghe ông ấy nói, thôn Đào Thủy núi non trong lành, ông ấy định ở lại đây, không đi nữa."


Ta cười: "Thôn Đào Thủy quả là nơi lý tưởng để an dưỡng tuổi già. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thấy lão tuy mặc vải thô nhưng từ cốt cách toát lên vẻ đế vương. Chẳng lẽ món quà bất ngờ mà cung đình nói tới là ông ấy?"


Vương Hằng lập tức mặt mày biến sắc: "Nàng nói không lẽ là... vị Phật lớn này chúng ta làm sao mà thờ nổi."


"Thôi, ông ấy không nói, chúng ta cứ làm ngơ. Hơn nữa, chúng ta đâu trộm cướp gì, sống đường hoàng, lo gì chứ."


"Thê tử nói phải, sau này phu quân sẽ nghe lời nàng hết."


Ta: "…nhập vai nhanh quá đấy."


Trong số khách khứa, học trò của thư viện Cô Trúc là náo nhiệt nhất, dù sao cũng là đám thiếu niên nhiệt huyết.


Uống vài ly rượu mạnh, liền không kiềm chế được mà hứng khởi lên.


Trong đó có một thiếu niên, nghe nói là đệ nhất tài tử của thư viện Cô Trúc, mọi người đều xúm lại trêu ghẹo.


"Ngươi không phải từng làm một bài thơ tặng quán bánh hoành thánh, còn đặt cho tân nương tử biệt danh ‘Tiểu Tây Thi bán hoành thánh' sao, hôm nay sao chỉ lo uống rượu thế?"


Thiếu niên hơi say, liếc nhìn mọi người: "Hay là, ta ngâm một bài thơ hài nhé?"


Mọi người đồng thanh hô:


"Ngâm đi, ngâm đi!"


"Được!" Thiếu niên cầm bình rượu, loạng choạng đứng dậy, vung tay áo, bảy bước liền làm thơ:


"Thương người nghèo khó, giúp kẻ đói khát,

Chợt sinh lòng từ, kết duyên lành,

Phúc đâu phải trời ban,

Cùng chúc mối lương duyên, nâng chén ca vang."


(Người dịch: Thơ dịch hơi ngang hehe)


Ta và Vương Hành vừa uống xong ngụm rượu liền phun ra: "..."


Hay, hay, đúng là một bài thơ dễ hiểu, khuyên răn thế tục, khiến người nghe không thể không vỗ tay khen hay!


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên