Hai kiếp người

[6/6]: Chương 6

19.


Ngày ta rời kinh thành, Tiêu Cẩm Dương đã cải trang xuất cung.


Khi tạm biệt, ta chắp tay hành lễ, ngài khẽ đỡ tay ta, rồi vẫy nhẹ.


Có lẽ phải rất lâu sau chúng ta mới gặp lại.


Ta chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:


“Bệ hạ, xin hãy bảo trọng.”


Ngài nhìn ta bước lên ngựa, hai tay chắp sau lưng, giọng trầm thấp mà dịu dàng:


“Cứ đi đi, chỉ cần trẫm còn ở đây, ngươi đi đến đâu cũng sẽ bình an vô sự.”


Ta cảm động quay đầu lại, ánh mắt chạm ánh nhìn của ngài.


Ngài vỗ nhẹ lên lưng ngựa, cười nói:


“Đi đi, trẫm đợi tin vui của ngươi.”


Tiếng vó ngựa dần xa, con đường trước mắt mở ra một hướng khác trong cuộc đời ta.


Nhiều năm qua, ta đã đi khắp nơi - núi non, sông hồ, biển rộng.


Đầu xuân, ta dừng chân nơi làng chài ven biển, nơi có những nữ nhân am hiểu thiên văn, tường tận quy luật gió và thủy triều.


Giữa mùa hạ, ta đến miền sông nước mờ sương phía nam Dương Tử, nơi có những nữ nhân cần cù, giỏi trồng dâu, dệt vải, vun trồng mùa màng.


Khi hoàng hôn buông, ta đến vùng cát vàng phía tây, nơi có những nữ nhân cưỡi ngựa không thua kém bậc nam nhân.


Cuối năm, ta đi qua vương quốc phương Bắc, nơi có những nữ nhân hiểu rõ thế cuộc, thông tường đạo lý nhân sinh.


Chức nữ quan không phải hư danh, mà là thực quyền trong tay, gánh trách nhiệm thật sự.


Ta vừa đi, vừa viết lại những điều mắt thấy tai nghe gửi về kinh.


Giờ đây, việc tuyển chọn nữ quan đã đến vòng thứ hai, chuẩn bị tiến vào vòng cuối cùng.


20.


Ngày tiễn biệt các cô nương vào kinh dự tuyển, ta đã mấy hôm liền không nghỉ.


Đêm ấy, ta lại mơ thấy Thẩm Như An.


Nghe nói hai năm trước, người trong phủ từng thấy hắn phát điên, suýt đâm dao vào mắt lão phu nhân, khiến người kinh hãi mà mất mạng.


Giờ đây, Phủ Tướng quân chỉ còn nhốt lại một kẻ điên.


Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ mơ thấy hắn.


Nhưng trong giấc mộng đêm ấy, ta nhìn thấy hắn rất rõ - rõ đến mức như đang sống lại trong quá khứ.

Hắn trông giống Thẩm Như An của kiếp trước hơn là người hiện tại.


Hắn tiến gần ta, ta không né tránh.


Bàn tay hắn xuyên qua một lớp sương mỏng, chạm đến ta một cách thật đến đau lòng.


Ánh mắt hắn chất chứa bi thương, khắc sâu từng đường nét của ta như sợ quên mất.


Hắn khẽ nói:

“Uyển Uyển, ta xin lỗi.”


Ta lắc đầu, trong mơ không thể cất lời.


 Nếu có thể, ta sẽ nói với hắn rằng: những lỗi lầm của đời này, không phải là lỗi của hắn.


Nước mắt hắn rơi xuống, giọng run run:


“Ai phản bội nàng, đều phải chết… kể cả ta.”


Ta mơ hồ cảm thấy, hắn sắp rời khỏi thế gian này mãi mãi.


Ta vươn tay muốn giữ hắn lại, nhưng giọng nói kia dần loãng trong hư không:


“Ta đã giúp nàng giết hắn bao năm nay… Thẩm Như An sẽ không bao giờ khiến nàng thất vọng nữa…”


Ta giật mình tỉnh giấc, gương mặt ướt đẫm nước mắt.


Chỉ là một giấc mơ, nhưng lại thật đến nghẹn lòng.


Ta đã từng trọng sinh, nên hơn ai hết - ta tin thế giới này, quả thực có sự tồn tại của thần linh.


Sáng hôm sau, ta lập tức sai người trở lại kinh tìm hiểu tin tức.


21.


Trong khi chờ tin, ta bất ngờ gặp lại Từ Bích Lan ở huyện Kiều An.


Thật ra, là nàng chủ động tìm đến ta.


Nàng ta tiều tụy, quần áo tả tơi, vừa thấy ta liền quỳ sụp xuống:


“Khương Uyển… ta xin lỗi cô. Ta thực sự đã sai rồi. Ta không nên chen ngang, không nên cố chấp khi biết rõ chàng đã có người mình yêu.”


Giọng nàng nghẹn ngào, run rẩy:


“Từ đầu đến cuối, cô chưa từng trách ta… Cô là người tốt, phải không?”


Rồi nàng cười khổ, tự nói một mình:


“Ta là con gái Từ Thượng Thư, từng thắng trong các cuộc thi ngâm thơ, làm được xà phòng thơm khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ cần ta muốn, chẳng thiếu kẻ quý tộc sẵn lòng cầu thân…Nhưng, con người đâu thể điều khiển được lòng ham muốn. Ta yêu Thẩm Như An, yêu đến mất lý trí. Dù bị ruồng bỏ, ta vẫn không hối tiếc.”


Ánh mắt nàng mờ đục, giọng nói đứt quãng:


“Nhưng chàng ấy… chàng ấy chỉ yêu mình cô thôi. Mấy năm nay chàng phát điên, ta vẫn lén đến thăm, vậy mà dù không còn tỉnh táo, chàng cũng chẳng muốn ta ở gần.”


Ta khẽ cau mày:


“Cô rốt cuộc muốn nói gì?”


Nàng ôm lấy vạt váy ta, run rẩy:


“Ta cầu xin cô, đừng giết ta! Ta biết lỗi rồi, Khương Uyển. Ta không còn yêu Thẩm Như An nữa, xin cô tha cho ta.”


Ta lặng lẽ gỡ tay nàng ra:


“Nếu ta muốn giết cô, cô đã chết ngay khi ta nhìn thấy rồi.”


Nàng ta thất thần, gần như kêu gào:


“Không thể nào! Hắn đã phát điên rồi! Ngoài cô ra, còn ai muốn xóa sổ ta nữa chứ?”


Rồi nàng như người điên:


“Khương Uyển! Cô muốn ta làm gì thì mới chịu buông tha cho ta?”


Ta không muốn đôi co, nhưng ngay lúc đó - một giọng nói lạ vang lên trong đầu:


[Thông báo của Cục Quản Lý Không Gian Thời Gian: Về trường hợp du hành số 108 – Từ Bích Lan. Do ý chí mạnh mẽ của các cá thể tại thế giới hiện tại gây nhiễu, mệnh lệnh “trả về nguyên trạng” bị thay đổi thành “xóa sổ”. Xin lưu ý! Xin lưu ý!]


Ta khẽ quay đầu nhìn nàng, trong lòng bỗng hiểu ra. Không lạ gì khi Thẩm Như An từng nói nàng khác lạ - hóa ra, nàng cũng không thuộc về thế giới này.


Ta bình thản nói:


“Cô xin lỗi ta, không phải vì thật lòng hối hận, mà chỉ vì muốn sống sót.”


Nàng bật khóc:


“Không phải! Ta từng được giáo dục tốt, từng khinh thường kẻ thứ ba. Nhưng khi đến đây, ta lại tự biện minh cho bản thân - cho rằng ‘tam thê tứ thiếp’ của người xưa là lẽ thường…”


Ánh mắt nàng mờ đi, giọng nói tan loãng giữa gió:


“Chỉ là… ta xui xẻo. Gặp phải cô, ta chấp nhận, ta thua.”


Ta chỉ nhẹ giọng đáp:


“Cho dù là ý chí của ta, ta cũng chẳng buồn giết ngươi.”


Lạnh nhạt - chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.


Nàng loạng choạng bỏ đi, miệng lẩm bẩm:


“Là hắn… Là Thẩm Như An… Hắn thực sự muốn xóa ta khỏi thế giới này…Ta phải ngăn hắn.”


22


Nàng ta không hề biết, Thẩm Như An đã ch//ết.


Ba ngày sau khi gặp Từ Bích Lan, ta nhận được thư của Phi Ca.


Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:


“Thẩm Như An, sau nhiều năm điên loạn, cuối cùng tự kết liễu.”


Nghe nói, một ngày trước khi chết, hắn tỉnh táo lạ thường.


Hắn tắm gội sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, rồi bước vào căn phòng mà ta và hắn từng chung sống.


Hắn cầm thanh kiếm nhỏ từng tự tay rèn cho ta, lưỡi kiếm lạnh, sáng đến lóa mắt.


Một nhát - xuyên qua tim. Máu chảy dọc thành vệt, hắn ngã xuống bên giường, yên tĩnh như đang ngủ.


Ta đọc thư, bàn tay run run, nước mắt vô thức tràn ra.


Giấc mơ mấy hôm trước - hóa ra không phải mộng.


Thẩm Như An… giết Thẩm Như An.


Hắn đã tự tay kết thúc chính mình.


Trời đất mênh mông, thời gian như gió, mọi thứ rồi cũng hóa thành dấu vết trên bia đá.


Từ nay về sau - thế gian này, không còn Thẩm Như An nữa.


(Hết)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên