Hai kiếp người

[5/6]: Chương 5

15.


Trong lòng ta thực sự hối hận. Nếu có thể đoán trước được Thẩm Như An sẽ điên cuồng như vậy, lẽ ra ta nên một đao gi//ết ch//ết hắn.


Thẩm Như An nhốt ta ở một viện hẻo lánh, đêm đó hắn say rượu trở về.


Hắn áp mặt vào mu bàn tay ta, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống: “Uyển Uyển, ta chỉ mới phạm sai lầm một lần, sao nàng lại không chịu tha thứ cho ta? Kể từ khi ta vượt quá giới hạn do bị đánh thuốc bốn năm trước, ta chưa từng chạm vào Từ Bích Lan một lần nào nữa. Do tổ mẫu muốn giữ nàng ta lại, nên ta chỉ đành chấp nhận.”


Ta nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi: “Vậy ngươi dám lấy mạng sống của mình ra thề rằng ngươi chưa bao giờ có tình cảm với Từ Bích Lan không?”


Sự im lặng kéo dài, hắn không dám, hắn đã bị cám dỗ.


“Những người bỏ rơi ta, ta tuyệt đối không luyến tiếc.”


“Thẩm Như An, thả ta đi cũng là buông tha cho chính mình. Duyên phận của chúng ta đã kết thúc, ngươi đừng miễn cưỡng.”


Đôi mắt hắn đỏ bừng, bướng bỉnh nói: “Nếu ta nhất quyết không buông thì sao?”


“Đừng khiến ta phải hận ngươi, Thẩm Như An.”


“Thà để nàng hận ta, ghét ta, còn tốt hơn là nàng không để ý tới ta.”


“Uyển Uyển, nếu nàng không muốn làm thê tử của ta, vậy thì nàng hãy ở đây mãi mãi đi.”


Lông mày ta giật giật, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.


Giây tiếp theo, hắn ta dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm ta, tấn công dữ dội. 


Ta vừa vùng vẫy, vừa lùi lại, đến khi không còn đường lui, lòng ta tuyệt vọng. Bỗng thấy Thẩm Như An trước mặt, ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn ngã xuống đất.

Ta lập tức nhảy ra khỏi giường rồi chạy ra ngoài.


Hắn đưa tay nắm chặt vạt áo ta, lẩm bẩm.


Một lúc thì: “Đừng đi, Uyển Uyển.” Lúc khác lại: “Hãy để nàng ấy đi.” Ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều nên kéo gấu váy, chạy nhanh ra ngoài.


16


Sau ngày hôm đó, ta chuyển về sống ở Khương phủ.


Thẩm Như An hôn mê, các thái y trong cung đầu bất lực.


Chỉ có một vị đại phu nói, đây là bệnh tim, cần dùng thuốc trị tâm. 

Cho đến khi, Lão phu nhân Thẩm gia dẫn theo Từ Bích Lan đến phủ, ta mới biết loại thuốc trị tâm này là gì.

“Mau quỳ xuống! Mau xin lỗi Uyển Nhi đi, ngươi đã làm sai, ngươi phải bồi thường cho con bé!” Lão phu nhân gõ gậy vào đầu gối Từ Bích Lan, ra lệnh cho nàng ta quỳ xuống trước mặt ta.


Từ Bích Lan quỳ xuống, thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào tôi: “Từ trước đến giờ, ta chưa từng quỳ gối trước bất cứ ai. Hôm nay ta quỳ xuống cầu xin tiểu thư hãy đến thăm tướng quân, cứu chàng ấy.”


Nàng ta bất đắc dĩ nói: “Ta yêu chàng ấy nhiều năm như vậy, nhưng sau khi chàng ấy ngất xỉu, chàng ấy chỉ nhớ tên Khương Uyển…" 


Lão phi nhân ngắt lời nàng: “Được rồi, Uyển Nhi, con nhanh đến gặp An Nhi đi. Đại phu nói nếu nó không tỉnh lại, nó sẽ vĩnh viễn thành kẻ tàn tật. Con hẳn cũng không muốn nhìn thấy nó bị như thế…”


Ta lắc đầu: “Ta không đi, giữa ta và hắn đã không còn quan hệ gì nữa.”


Lão phu nhân không hề đề cập đến chuyện đó mà nói sang chuyện khác: “Con, con thực sự muốn ta, một bà già, quỳ xuống cầu xin rồi mới chịu đến gặp An Nhi hay sao?”


Ta lại lắc đầu: “Người quỳ xuống cũng vô ích, ta đã nói không đi là không đi.”


Một lớp sương dần hình thành trong đôi mắt đục ngầu của lão phu nhân, người cúi người xuống, từ từ thả nạng xuống, chuẩn bị quỳ xuống.


Ta cau mày, vội nói: “Thanh Đại!”


Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, Thanh Đại bế lão phu nhân lên, đặt người vào ghế.


Thấy ta nhất quyết không đồng ý, lão phu nhân cảm thấy ở lại lâu hơn cũng vô ích, liền nói: “Khương Uyển, ta không tin ngươi có thể kiểm soát mạng sống của An Nhi như vậy!”


Đương nhiên, ta không muốn Thẩm Như An tỉnh lại, một kẻ điên như hắn ta tỉnh lại sẽ không biết phải làm sao.


17.


Lão phu nhân nói không sai, Thẩm Như An không cần ta cũng có thể tỉnh lại.


Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn ta dường như thực sự phát điên.


Hắn không chỉ tự lấy kiếm chém mình mà còn chém tất cả những người hắn nhìn thấy, ngay cả tổ mẫu, người thân thiết nhất, hắn cũng không nhận ra nữa.


Lão phu nhân nhốt hắn trong phòng, đứng ngoài sân kêu gào.


Lúc này người mới hối hận, hối hận vì sao ngày đó lại để Từ Bích Lan vào phủ.


Người không tiếc hy sinh thể diện, thay Thẩm Như An giải thích với mọi người chuyện của Từ Bích Lan đều là hiểu lầm, đưa Thẩm Dịch đến trang viên của gia tộc ở thôn quê.


Người đích thân tới cửa cầu xin Khương Uyển quay lại. Lần này người vô cùng chân thành.


Nhưng Khương Uyển một khi đã đặt xuống thì không bao giờ nhặt lên nữa và cũng không bao giờ nhìn lại.


Lão phu nhân nhìn thấy Thẩm Như An giống như một con thú bị mắc bẫy, ngày nào cũng tự chém gi//ết chính mình, đành phải sai người xích hắn lại.


Khi lão phu nhân đến gần, Thẩm Như An mắt đỏ hoe, môi run run cầu xin: “Tổ mẫu, xin người hãy trả lại Uyển Uyển cho con…”


Lão phu nhân nôn ra một ngụm máu tươi, mái tóc trắng phơ phất bay, chỉ còn lại bộ xương khô gầy cố gắng chống đỡ, run rẩy đưa tay vuốt ve đầu hắn.


Mình đã gây ra chuyện gì thế này?


18.


Mọi người đều nói rằng Long Tường tướng quân đã bị đi//ên.


Chỉ có Thẩm Như An biết hắn không đi//ên.


Từ lúc tỉnh dậy ngày hôm đó, trong cơ thể hắn dường như có thêm một người.


Linh hồn và ý chí của hắn đang chiến đấu chống lại một linh hồn khác, dù hắn có cố gắng hết sức cũng không thể ngăn cản người đó xuất hiện.


Khi cơ thể bị chiếm đóng bởi một linh hồn khác, hắn không nhớ bất cứ điều gì.

Chỉ là, mỗi khi thức dậy sau khi giành lại ý thức của cơ thể, hắn lại phát hiện ra trên người mình có vô số vết thương lớn nhỏ, cả những vết thương chí mạng, và máu đã khô lại.

Hắn chợt nhận ra rằng một linh hồn khác trong cơ thể đang cố gắng gi//ết hắn.


Có lẽ do khả năng kiểm soát chưa đủ mạnh, linh hồn kia dù cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn không thể giáng đòn chí mạng lên cơ thể hắn ta.


Ta không thể ch//ết, Uyển Uyển của ta vẫn còn ở thế giới này, ta vẫn đang đợi nàng ấy hồi tâm chuyển ý, làm sao ta có thể bằng lòng chết...


Vì vậy, hắn chiến đấu chống lại một linh hồn khác trong cơ thể mình mỗi ngày. Hắn không thể thua.


Hắn muốn sống, bởi vì Khương Uyển vẫn còn trên thế gian này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên