Năm tôi 8 tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người qua khe giường. Hung thủ dùng rìu chặt đứt tứ chi của một người sống, tạo thành hình dáng của một con búp bê cầu nắng treo trên mái hiên. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ, nhưng tôi biết rõ, họ đã bắt nhầm người. Năm đó, tôi chỉ là một đứa trẻ, nói không ai tin. Lớn lên, lại càng không có nơi nào để tỏ bày. Tôi quyết định vẽ nó thành một bộ truyện tranh, cốt để tìm một nơi giải tỏa.
Không ngờ, hung thủ năm đó lại xuất hiện. Hắn lần theo bộ truyện tranh và tìm đến tôi, rình rập trong bóng tối, từng bước biến các vụ án khác trong truyện tranh của tôi thành hiện thực.
Hoa khôi giảng đường trở thành cục cưng của mọi người nhờ một miếng ngọc bội tà ác. Chỉ vì tôi lỡ miệng nói một câu "hoa khôi trông cũng bình thường thôi", thế là bị cô ta và đám tay chân bạo lực học đường.
Cô ta nào biết rằng, tôi cũng là cục cưng của một nhóm – cục cưng của nhóm ác linh.
"Hương Hương, em thật sự muốn đi à? Có thể dẫn bọn chị đi cùng không?" Ma nữ có cái miệng nứt toác tận mang tai nằm vắt vẻo trên khung cửa, nước mắt lưng tròng hỏi tôi.
Mấy hồn ma với đủ loại hình thù kỳ quái khác cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mong chờ. Tôi vừa dọn dẹp hành lý vừa từ chối mà chẳng buồn quay đầu lại: "Không được."
"Vì sao chứ? Bọn chị không phải là cục cưng bé nhỏ yêu dấu của em hả?"
Tôi vác quả kịch bản ác nữ đi tham gia show thực tế. Không ngờ, những gì tôi nghĩ trong đầu lại hiện lù lù thành một cái màn hình bình luận cho toàn thể khán giả cùng xem.
Thế là, khi tôi lườm một nữ minh tinh, khán giả lại thấy: "Hu hu gái yêu của tôi! Cuối cùng cũng gặp được em rồi! Chị là fan cứng của em đây!"
Khi tôi cố tình quấn lấy một nam minh tinh để tạo couple, khán giả lại thấy: "Dù có bị hôi nách, tôi cũng cắn răng nhịn."
Khi leo núi, tôi diễn cảnh giữa chừng bỏ ngang không thèm làm nữa, khán giả lại thấy: "Ảnh hậu toát hết cả mồ hôi rồi. Để mình giả vờ giận dỗi một chút cho chị ấy được nghỉ ngơi mới được."
Chương trình vừa kết thúc, lượng fan của tôi tăng vù vù, tôi một bước lên mây, trở thành tân lưu lượng hot nhất giới giải trí.
Tôi và ông đạo diễn, người đã dúi cho tôi kịch bản ác nữ, nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng.
Còn khán giả thì sao? "Cô ấy có làm gì sai đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một con 'tsundere' ngoài lạnh trong nóng thôi mà!"
Sau khi dẫn theo một chú chó tham gia chương trình sinh tồn, tôi bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Mùa cuối cùng của chương trình “Sinh Tồn Hoang Dã” đã tới. Lần này, tổ sản xuất mời đến tổng cộng bốn đội dự thi, mỗi đội đều là những huyền thoại.
Đội thứ nhất: Một tráng hán từng tay không xé xác heo rừng, đi cùng một bác sĩ quân y có kỹ năng sinh tồn đỉnh cao.
Đội thứ hai: Một lính đánh thuê người Mỹ với biệt danh "sát thủ động vật", kết hợp với một cựu đặc nhiệm châu Phi là chuyên gia thực vật.
Đội thứ ba: Tổ sản xuất đặc biệt mời tới tộc trưởng bí ẩn của một bộ lạc bản địa, đi cùng một thiện xạ nổi tiếng.
Và cuối cùng, đội thứ tư: Tôi và một chú chó.
Ngay khi danh sách vừa được công bố, cộng đồng mạng lập tức phát cuồng.
Tôi đây, vốn là một chị đại sư tử khét tiếng nóng nảy ở vùng đồng cỏ châu Phi, thế mà đùng một cái lại xuyên không thành chị dâu trưởng trong một gia đình tài phiệt. Người chồng quyền thế thì mất tích bí ẩn, bỏ lại cho tôi hai cậu em trai, mỗi cậu một tính, cậu nào cậu nấy cũng thuộc dạng "khó chiều", chẳng dễ đối phó chút nào.
Tôi chỉ lạnh lùng cười thầm, ta đây đường đường là chúa tể thảo nguyên, lẽ nào còn phải e ngại mấy chuyện vặt vãnh này sao?
Một đứa là ngôi sao hạng A, cố tình muốn làm tôi bẽ mặt, bèn mời tôi tham gia một show truyền hình thực tế. Kết quả? Tại đồng cỏ châu Phi hoang dã, cả lũ linh cẩu hung tợn nhất cũng phải run rẩy quỳ rạp dưới chân tôi.
Đứa còn lại là tay đua xe công thức một hàng đầu, thế mà tôi chỉ cần nhẹ nhàng đạp ga một cái, xe lao như chớp giật, vượt mặt cậu ta giành luôn chức vô địch.
Về đến nhà, hai cậu em quý hóa vội vàng vây quanh tôi, đứa đấm lưng, đứa bóp vai, cung kính nịnh nọt: “Chị dâu à, chị mà không cần anh trai em nữa thì cũng đừng bỏ rơi tụi em nhé! Hay là chị ly hôn đi rồi làm chị ruột bọn em luôn, còn anh ấy thì… để bọn em coi như anh họ là được rồi.”
Thế nhưng, người chồng tài phiệt đột nhiên “đội mồ sống dậy”, gằn giọng: “Ai nói sẽ ly hôn cơ chứ? Không ly! Có chết cũng không ly!”
Sau khi xuyên không thành nữ phụ phản diện, tôi lại bất ngờ nổi tiếng khi tham gia một show thực tế dành cho mẹ và bé.
Trong cái cuốn tiểu thuyết tréo ngoe này, tôi là một nữ phụ ác độc, sinh ra chỉ để làm nền cho bà chị gái nữ chính tỏa sáng. Trong khi chị ta trổ tài nấu nướng đỉnh cao, thì tôi, một cách rất quyết đoán, đã buông xuôi và trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.
Con trai tôi chỉ vào chiếc bánh mochi nhân kem, mắt tròn xoe tò mò: “Mẹ ơi, đây là cái gì thế ạ?”
Tôi thản nhiên giơ chiếc bánh Oreo nhân kem đen sì trước mặt thằng bé, đáp một cách cực kỳ nghiêm túc: “Là bánh bao, nhưng bị mốc rồi, trẻ con không được ăn.”
Xin lỗi nhé, chăm con thì tôi không rành, chứ diễn xuất thì tôi vẫn thừa sức. Dù sao thì, khổ con cũng được, nhất định không được để bản thân mình khổ!
Đang lúc tôi vừa ẵm giải Tam Kim Ảnh Hậu danh giá, thì “bụp” một cái, xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này. Sách có cái tên rất kêu: “Tôi Nhờ Chăm Con Mà Nổi Tiếng”. Nhưng đáng buồn thay, nhân vật của tôi lại chỉ là nữ phụ phản diện làm nền.
Tôi vốn là con báo nổi tiếng nhất trong khu bảo tồn Thiết Lĩnh. Nghe mẹ kể, loài người còn từng quay cảnh tôi tung vó trên chương trình "Thế Giới Động Vật" đình đám của họ.
Vậy mà chỉ vì một khúc xương gà mắc ngang cổ họng, tôi lại xuyên hồn vào thân thể của một nữ diễn viên quèn hạng mười tám, chẳng có chút danh tiếng nào.
Chị quản lý khuyên tôi tham gia một show hẹn hò thực tế để gầy dựng lại danh tiếng, nhưng tôi lại quen thói hoang dã, hành động cứ như đang đóng "Fast and Furious".
Kết quả là khán giả ai nấy đều há hốc mồm. Ôi, vì miếng cơm manh áo mà một con báo như tôi cũng phải học cách ngoan ngoãn rồi.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com