Ở tuổi mười bảy đẹp nhất của thanh xuân, Trương Quế Nguyên luôn là người đứng ở trung tâm mọi ánh nhìn - học giỏi, nổi tiếng, lạnh lùng và khó gần. Cậu tưởng rằng cuộc sống cấp ba của mình sẽ mãi nhàm chán như vậy cho đến ngày Trương Hàm Thụy chuyển đến lớp.
Một người nóng nảy nhưng dịu dàng theo cách riêng.
Một người ngoan ngoãn, mềm mại như ánh nắng đầu hè.
Từ khoảng cách của một bàn học, họ dần bước vào cuộc sống của nhau -cùng tan học dưới trời mưa, cùng thức đêm ôn thi, cùng trải qua những rung động đầu đời mà chẳng ai dám gọi tên.
Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu học đường, mà còn là hành trình trưởng thành của hai thiếu niên giữa những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Có những người xuất hiện vào mùa hè năm mười bảy tuổi…
và rồi trở thành cả thanh xuân của một người khác.