Tôi crush cậu ta - một học sinh giỏi Hoá, một hôm tôi lấy hết can đảm để nói truyện với cậu...
: "Này, làm thế nào để tớ học giỏi Hoá như cậu?
- "Yêu tớ".
Trong thế giới của Hạ Thiên Du, mọi thứ đều rõ ràng và có kế hoạch. Anh là ánh sáng của ngôi trường Phượng Hoàng, là ngôi sao trên sân bóng rổ, là học sinh đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Còn trong thế giới của Tư Thanh Lam, mọi thứ chỉ xoay quanh anh. Cô giống như một hạt cát nhỏ, lặng lẽ tồn tại, quan sát và yêu anh từ xa.
Thanh Lam luôn nghĩ rằng chỉ cần cô hiểu chuyện, chỉ cần cô thầm lặng quan tâm, thì mọi khoảng cách rồi sẽ biến mất. Cô hiểu anh áp lực, cô hiểu anh bận rộn, cô hiểu anh cần không gian riêng. Cô luôn tự nhủ phải làm một người bạn gái (dù chưa bao giờ là bạn gái) thật "hiểu chuyện".
Nhưng có một ngày, khi nước mắt lặng lẽ rơi, cô chợt nhận ra: "Anh ơi, em hiểu chuyện thì ai hiểu cho em?".
Mối tình đơn phương kéo dài ba năm, rực rỡ như những cánh phượng vàng rơi trên sân trường, lại kết thúc trong sự im lặng và những lời nói dối vụn vỡ. Liệu có phải, có những khoảng trống mà dù có yêu thương cách mấy cũng không thể lấp đầy? Và liệu, sau tất cả, hai người có thể tìm thấy bầu trời của riêng mình?
"Anh giống như một vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, nhưng em biết, có những vết nứt sâu hoắm ẩn sau ánh hào quang ấy." An Nhiên thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên bức tranh còn dang dở.
Lục Phong, người đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, dõi mắt về phía thành phố rực rỡ ánh đèn, khẽ cười buồn. "Và em, em là thiên hà bao trùm lấy những vết nứt đó. Đẹp đẽ, bao dung, nhưng cũng chứa đựng biết bao điều chưa nói."
Họ, hai mảnh ghép cô đơn giữa dòng đời vội vã. Một người là thần tượng hàng đầu, sống trong sự ngưỡng vọng và áp lực đến nghẹt thở, mỗi ngày đều phải đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu vực sâu trầm cảm và nỗi sợ giao tiếp. Anh sợ hãi tiếng ồn ào của thế giới, sợ hãi những ánh mắt phán xét, và sợ hãi nhất là chính bản thân mình.
Một người là nữ họa sĩ tài năng nhưng khép kín, bị ám ảnh bởi quá khứ bị bắt cóc và những năm tháng bị bắt nạt tàn nhẫn. Cô sống trong thế giới của riêng mình, nơi màu sắc và đường nét là ngôn ngữ duy nhất để thể hiện nỗi đau và sự cô độc.
Khi định mệnh đẩy họ lại gần nhau qua những dòng tin nhắn ẩn danh, họ tìm thấy ở đối phương sự thấu hiểu và bình yên tưởng chừng không tồn tại. Tình yêu nảy nở như một đóa hoa yếu ớt giữa bão giông. Anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới u tối của cô, và cô là nơi trú ẩn duy nhất cho tâm hồn rạn vỡ của anh.
"Em sợ. Sợ một ngày nào đó, thế giới này sẽ cướp anh đi khỏi em," An Nhiên run rẩy nói.
Lục Phong ôm cô vào lòng, xiết chặt như thể muốn giữ cô lại mãi mãi. "Nếu có một ngày như vậy, em hãy nhớ, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự xa cách. Vì linh hồn chúng ta... đã khắc vào nhau rồi."
Nhưng liệu tình yêu có đủ sức mạnh để chống lại định kiến tàn nhẫn của xã hội, những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn, và cả những bóng ma từ quá khứ? Khi ánh hào quang trở thành xiềng xích, và nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, liệu có một lối thoát nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giải thoát vĩnh cửu, cùng nhau tan biến vào vô định... như những vì sao vụt tắt trong thiên hà?
Diệu Khả Khả, hay còn được biết đến với cái tên Serinxjkdaay trên các nền tảng livestream, là một "phù thủy game" chính hiệu trong thế giới ảo, với hàng triệu lượt theo dõi. Cô có thể thao thao bất tuyệt, kể chuyện cười duyên dáng, hay thậm chí "khẩu nghiệp" cả game thủ khác trên sóng. Nhưng ở ngoài đời? Khả Khả lại là một cô gái nhút nhát đến mức chỉ muốn biến mình thành vô hình mỗi khi có người lạ xuất hiện. Bạn thân của cô là chú mèo Ragdoll trắng muốt tên Serin, điệu đà và lười biếng.
Cuộc sống an toàn trong "ốc đảo" căn hộ chung cư của Khả Khả bỗng chốc bị xáo trộn khi Serin, với bản tính tò mò vô hạn, đã "vượt ngục" thành công và chạy lạc vào căn hộ đối diện. Nơi đó lại thuộc về Tạ Lam – vị luật sư trẻ tuổi, lạnh lùng như băng đá, người hàng xóm điển trai nhưng luôn toát ra khí chất "đừng lại gần tôi" khiến Khả Khả sợ muốn chết.
Lần đầu chạm mặt trực tiếp, Khả Khả chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
"M-mèo của... của tôi..." Khả Khả lắp bắp, hai má đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang ôm Serin trên tay.
Tạ Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô gái nhỏ nhắn đang co rúm trước mặt. Anh ôm con mèo trắng muốt, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực: "Mèo của cô? Nó vừa 'đột nhập' nhà tôi."
Từ vụ "đột nhập" của Serin, cùng sự "mai mối" bất đắc dĩ của chú chó Golden thông minh Shin, cuộc sống của cô streamer nhút nhát và anh luật sư lạnh lùng bắt đầu đan xen vào nhau. Anh là fan hâm mộ ẩn danh của cô, còn cô là "ánh nắng" ấm áp mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.
Liệu cô mèo nhút nhát Serinxjkdaay có dám thoát khỏi vỏ bọc của mình, và trái tim băng giá của luật sư Tạ Lam có tan chảy trước sự đáng yêu của cô và thú cưng của mình?
“Tôi đã từng yêu một người… suốt mười năm.
Không phải yêu trong ồn ào, náo nhiệt – mà là yêu trong lặng lẽ, không tên.
Yêu từ năm mười ba tuổi – khi cậu ấy vẫn còn ngủ gật trong giờ học,
cho đến năm hai mươi ba tuổi – khi cậu ấy nắm tay một người khác mà không phải tôi.”
Tô Viên và Hạ Ninh – hai con người bước qua đời nhau suốt cả tuổi thanh xuân, nhưng chưa từng một lần nắm lấy.
Cô âm thầm yêu cậu – từ năm lớp 8 đến khi vừa tốt nghiệp đại học.
Yêu bằng những ánh nhìn lặng thinh, bằng những lá thư không bao giờ được gửi, bằng những khoảnh khắc cậu không hề hay biết…
Cậu vô tâm, cô im lặng.
Cậu quay đầu quá muộn, còn cô – đã thôi chờ từ rất lâu rồi.
<Một câu chuyện không có người thứ ba, không có phản bội, chỉ có… bỏ lỡ.
Vì đôi khi, tình yêu không chết vì ai sai – mà chết vì không ai dám nói.>
“Tớ từng đứng ngay sau lưng cậu.
Nhưng khi cậu quay lại…
Tớ không còn ở đó nữa.”
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com