Tiêu Mộ
Tham gia 12 ngày trước
 
Xuất bản:
3 truyện
Đã đọc:
0 truyện
Đánh dấu:
0 truyện
Bình luận:
0 bình luận
Đánh giá:
0 truyện
Truyện của : Tiêu Mộ
Truyện Nữ Phụ Xuyên Sách Lật Đổ Nữ Chính Xuyên Không
Nữ Phụ Xuyên Sách Lật Đổ Nữ Chính Xuyên Khôngzhihu

Tôi tỉnh lại, và phát hiện ra mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết trọng sinh.

Nam chính vì nữ chính mà từ bỏ cơ hội vào đại học, nai lưng làm đủ nghề nặng nhọc để nuôi cô ta ăn học.

Kết quả, sau khi vào đại học, nữ chính lại càng thêm sĩ diện, bắt đầu chê bai đủ điều.

Cuối cùng thì phản bội, cặp kè với người khác, bỏ rơi nam chính.

Mãi đến khi bị gã kia hại chết, cô ta mới biết: Nam chính thực ra là người thừa kế nhà họ Tống, từ đầu đến cuối đều yêu cô ta thật lòng.

Nam chính biết tin nữ chính chết, liền dốc hết sức báo thù, nghiền nát tên cặn bã kia không chút nương tay, nhưng cả đời chẳng lấy ai, sống cô độc đến già.

Nữ chính lúc này mới tỉnh ngộ, được trọng sinh trở lại thời điểm Tịch Thời vừa tỏ tình với mình, quyết tâm từ chối hắn, bắt đầu hành trình "yêu lại từ đầu" với nam chính.

Mà tôi thì nghĩ, một nữ chính vừa ngu ngốc vừa thực dụng như thế, dựa vào đâu lại có được một người si tình đến vậy?

Tôi quyết định, phải giành lấy nam chính.

5 chươngXuyên sách
Truyện Trả Thù Nam Thần Trường Học
Trả Thù Nam Thần Trường Họczhihu

Ba nam thần học đường được cả trường công nhận đồng loạt tuyên bố muốn theo đuổi tôi.

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ sinh, bị mọi người nhắm vào, ngày nào cũng bị bắt nạt.

Kỳ thi đại học sắp đến, tôi nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút là qua. Nào ngờ lại bị một đứa mê trai điên cuồng ra tay hạ độc, chết tức tưởi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại. Bên tai vang lên một giọng nói kỳ lạ, cùng với suy nghĩ thật sự của ba “nam thần học đường”.

【Mục tiêu chiến lược đã chết, mời người chơi khởi động lại nhiệm vụ.】

Nhậm Nhiên – nam thần thanh lãnh như gió xuân – giờ đây lại tỏ ra cực kỳ khó chịu.

“Chậc, bó tay con nhỏ Bạch Thanh Hoan này luôn, ngu gì mà ngu dữ vậy? Mới thế đã chết rồi!”

Lâm Thanh Việt – học thần cao lãnh lúc nào cũng như không dính bụi trần – hiếm khi lộ cảm xúc, lúc này cũng nhíu mày: “Đúng là phiền phức.”

Còn Lý Húc – đại ca trường học nổi tiếng đánh nhau giỏi – thì tràn đầy tự tin: “Tao cưa gái nhiều rồi, kiểu ngoan ngoãn như Bạch Thanh Hoan chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Dù gì cũng chỉ là trò chơi, chi bằng cá cược thử xem ai theo đuổi được Bạch Thanh Hoan trước?”

Cả bọn hào hứng tuyên bố với hệ thống: cùng lắm là một tuần, chắc chắn sẽ khiến tôi “đổ cái rầm”.

Chỉ tiếc, bọn họ không biết rằng, tôi chưa từng là “ngoan hiền” gì cho cam.

Kiếp trước chẳng qua vì từng gây chuyện quá nhiều, không muốn lại phải chuyển trường nên mới tạm thời làm người tử tế.

Chỉ là trò chơi thôi sao?

Vậy thì kiếp này, đến lượt tôi chơi các người.

4 chươngTrọng sinh
Truyện Đau Đến Mức Không Thể Thở
Đau Đến Mức Không Thể ThởThác Thu Vấn

“Tôi ghét cậu, nên cậu nhất định phải sống thật lâu, trăm tuổi không chết.”

2 chươngNgôn tình