Ta kéo ra khỏi đám người ăn xin một thiếu niên đang thoi thóp trong cơn hấp hối, bộ quần áo rách nát trên người hắn cùng dáng vẻ què quặt, lôi thôi khiến ta không khỏi xót xa.
Hắn ấy bò lê trên mặt đất, giống như một con chó đói khát.
Ở ngoại thành, ai nấy đều ghét bỏ kẻ si dại này.
Chỉ có ta biết, người đang ở trước mặt ta đây, từng là Thái tử, đứa con cưng của trời, người được sủng ái nhất kinh đô, một thời oai phong lẫm liệt.