“Thôi được, tôi sẽ lấy anh.”
Tôi đứng lên giữa đám ca nữ đang run rẩy ở Bá Lạc Môn, tỏ ra rất dứt khoát.
Tần Tu Minh đang ngồi trên sofa, chân gác lên nhau, ngẩng đầu lên, ra hiệu cho tôi lại gần, cuối cùng còn không quên bình phẩm một câu.
“Đẹp đấy, dáng cũng đẹp, tôi thích, tên gì vậy?”
“Hải Đường, hoa Hải Đường.”
Anh ta mỉm cười, đứng dậy quyết định, “Cô ấy đi, ngày mai thợ may đến đo kích thước làm váy cưới, đầu tháng sau sẽ về nhà.”
Trước khi rời đi, anh ta lại đặt vài chồng tiền dày trước mặt Ngũ Gia, “Cho cậu một tháng, trước khi đám cưới, hoặc là cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng, hoặc là cậu ch//ết.”