Tôi là một cô gái mù mắc chứng rối loạn pheromone.
Vào ngày trưởng thành, tôi đã mua một người máy mô phỏng và dựa vào anh ấy để vượt qua kỳ p/h/á/t t/ì/n/h đầu tiên.
Sau đó, anh ấy bỗng nhiên mất tích.
Khi gia tộc nhà họ Phong ở Đế Đô đến tuyển chọn đối tượng liên hôn, tôi nắm lấy vạt áo của Phong Vực, khẽ giọng cầu xin:
"Anh có thể giúp tôi tìm lại người máy của tôi không?"
Phong Vực cười khẩy:
"Rất sẵn lòng."
Hắn nói được làm được.
Cho đến khi tôi phân hóa lần hai, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người máy đó.
Tôi hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, muốn chạy trốn nhưng lại đâm sầm vào lòng Phong Vực.
Hắn cười đầy ác ý:
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao, chủ nhân?"