Mô tả: ???
Em trai tôi trong lúc chạy xe máy bị ngã, khiến chân bị thương nặng, máu thịt nhoe nhoét, vết thương sâu đến mức lộ cả xương.
Mẹ tôi không những không đưa em đến bệnh viện mà còn đi ra hố ph//ân, dùng đũa gắp những con dòi to béo nhất.
Bà mang cả nước cả dòi đặt trực tiếp lên vết thương của em trai.
Tôi lên tiếng ngăn cản, nhưng mẹ lại quát:
"Mày thì biết cái gì, trên tivi người ta vẫn hay làm thế, dùng dòi chữa vết thương, lành nhanh lắm!"
Đêm đó, em trai sốt cao, tôi không còn cách nào khác đành đưa nó đến bệnh viện. Nhưng vì vết thương đã nhiễm trùng nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân của nó.
Mẹ tôi đổ lỗi cho tôi, bảo chính tôi đã khiến em trai trở thành người tàn tật. Em trai cũng ôm lòng oán hận, hai người bọn họ hợp mưu nhốt tôi vào hầm tối.
Trong bóng tối, tôi bị tra tấn suốt sáu năm, đau đớn đến mức phải vật lộn cho đến khi chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở lại đúng ngày vết thương của em trai bắt đầu bị nhiễm trùng.
Chị họ tôi đã nhiều năm không có con, trong một lần đi bơi ở sông thì bị một con lươn trông trăng chui vào người.
(Lươn trông trăng hay còn gọi là lươn nguyệt vọng (望月鳝) là một thuật ngữ hư cấu, thường xuất hiện trong các câu chuyện dân gian hoặc truyền thuyết. Nó không phải là một loài sinh vật có thật trong tự nhiên. Trong bối cảnh của truyện, "lươn trông trăng" có thể được miêu tả là một loài lươn đặc biệt, mang tính huyền bí, thường được thêm thắt vào để tạo ra yếu tố kịch tính hoặc kinh dị. Nó có thể được xem như một yếu tố biểu trưng cho điềm xấu, sự nguy hiểm, hoặc lời nguyền trong câu chuyện.)
Kết quả, chưa đầy hai tháng, bụng chị ấy đã to lên, thậm chí còn thấy cả "thai động".
Tôi khuyên chị mau đến bệnh viện kiểm tra, nếu không lươn có thể phá bụng mà ra bất cứ lúc nào.
Nhưng chị họ lại ôm bụng, vui vẻ nói:
"Em biết gì chứ? Con trai chị trời sinh có thần lực, trong bụng đã biết bảo vệ mẹ rồi."
Sau đó, chị họ ngất xỉu ở nhà, tôi đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ lấy ra từ tử cung của chị từng đám lươn nhỏ.
Tử cung của chị bị nhiễm trùng nghiêm trọng, từ nay về sau không thể sinh con được nữa.
Chị hoàn toàn hận tôi, đã dùng dao đâm ch//ết tôi tại chỗ, rồi né//m xác tôi xuống sông cho lươn ăn.
"Con trai tao là bị mày ngu//yền r//ủa mà mất! Mày phải ch//ết!"
Ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ rằng tôi lo chuyện bao đồng, tự làm tự chịu, nên đã quyết định giấu kín nguyên nhân cái ch//ết của tôi để bảo vệ chị họ.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày mà chị họ đi bơi ngoài sông.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com