Gia đình Phó Thời Khâm phá sản.
Mọi người xung quanh đều bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, tránh còn hơn tránh tà.
Vợ sắp cưới cũng bỏ rơi cậu ấy.
Chỉ có tôi cưu mang cậu ấy về nhà.
Tôi mua cho cậu ấy món Nhật mà bản thân không nỡ ăn, đồng thời còn đi làm thêm để nuôi cậu ấy.
Vì Phó Thời Khâm, tôi làm tất cả những gì mình có thể làm.
Cho đến một ngày tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện với đám anh em:
“Phó thiếu, anh còn định giả vờ đến khi nào nữa thế, đừng nói là anh thực sự thích con bé què đó rồi nha?”
Phó Thời Khâm nhận ly rượu tên kia đưa: “Cậu không thấy thú vị lắm sao?”
Tôi quay người bỏ đi, không nói một lời nào.
Phó Thời Khâm không biết rằng tôi đối xử tốt với cậu ấy, chỉ là đang báo đáp ân tình của gia đình cậu ấy mà thôi.
Nhưng sau đó, Phó Thời Khâm lại ngày đêm đứng dưới lầu nhà tôi, cầu xin tôi nhận nuôi cậu ấy thêm lần nữa.