Mô tả: ???
Chị dâu tôi là một ca sĩ nổi tiếng đã lui về ở ẩn, nhưng chị ta lại ép đứa con chỉ mới tám tuổi mình tôi ngày ngày luyện tập ca hát.
Thế nhưng con bé lại không có năng khiếu cho nên dù có cố gắng như thế nào cũng không thể tiến bộ được.
Để con gái mình có thể giành được các giải thưởng, chị dâu tôi thậm chí bắt con gái mình nuốt sống con đỉa còn đang ngoe nguẩy.
Tôi đã lén đưa con bé đang quằn quại vì đau bụng chạy đến bệnh viện kiểm tra.
Cuối cùng, dù giọng hát của con bé vẫn được giữ lại, nhưng nó đã trở nên khàn khàn rất khó nghe, và không bao giờ có thể cất lên được những giai điệu du dương được nữa.
Sau này, chị dâu tôi thường tỏ ra tiếc nuối và than thở:
"Ban đầu, chị chỉ muốn dùng đỉa để dưỡng giọng cho con gái thôi, tất cả là tại em không cho phép, khiến con bé không thể thành công và nổi tiếng được nữa, haiz."
Chính vì thế, con gái chị ấy mang lòng oán hận tôi, khi lên núi chơi đã đẩy tôi xuống một cái hang đầy rắn.
Sau khi trọng sinh, tôi quyết định không can thiệp vào chuyện này nữa.
Tôi muốn xem thử, rốt cuộc đỉa có thể dưỡng giọng được hay không.
Mẹ chồng tôi là người ủng hộ chủ nghĩa tiết kiệm.
Bà lén dùng dầu từ máy hút mùi để nấu ăn, khiến tôi bị đau dạ dày nghiêm trọng. Tôi đã nhắc bà rất nhiều lần rằng dầu thải có thể gây u//ng th//ư, nhưng bà lại tức giận mắng tôi phung phí.
Chồng tôi thì tát vào mặt tôi:
"Người già phục vụ cô, cô còn không biết ơn. Cô còn không bằng một con ch//ó!"
Tôi ch//ết vì u//ng th//ư dạ dày trên giường bệnh. Linh hồn tôi bay lơ lưng trên không trung, tận mắt thấy mẹ chồng nắm tay cô giúp việc và nói:
"Con bé rắc rối kia cuối cùng cũng ch//ết rồi. Đây là ngôi nhà tôi đã hứa sẽ cho cô. Cô nhất định phải cho tôi một đứa cháu trai béo tốt khỏe mạnh đấy nhé."
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi muốn xem số tiền mẹ chồng dành dụm có đủ để chi trả viện phí cho họ hay không.
Mẹ chồng tôi rất mê du lịch.
Một năm 365 ngày, bà dành tận 300 ngày để vi vu khắp nơi, ngắm núi non, sông nước.
Cho đến một ngày, khi tôi có việc cần tiền gấp thì phát hiện trong sổ tiết kiệm của chúng tôi từ 50 vạn chỉ còn lại 50 đồng.
Lúc đó tôi mới biết toàn bộ chi phí du lịch của mẹ chồng đều do chồng tôi tài trợ.
Tôi tức đi//ên lên và hỏi chồng xem chuyện này là thế nào.
Nhưng anh ta lại mắng tôi:
"Cô nổi cáu cái gì chứ? Mẹ tôi vất vả cả đời, có chút sở thích này thì đã làm sao nào?"
"Ở tuổi này, bà đáng được hưởng thụ cuộc sống an nhàn, vui vẻ. Là con cái, chúng ta phải hết mình ủng hộ chứ!"
"Cô không có lương tâm à? Ngay cả chút tiền này mà cũng so đo với bà cho được sao?"
Được thôi, dù sao người bị ung thư cũng là anh ta, chứ không phải tôi.
Vậy thì tôi chẳng việc gì phải quan tâm nữa cả.
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com