Gia đình ta rất nghèo, tài sản chỉ có mỗi ba mẫu ruộng cạn. Phụ thân ta chăm sóc ba mẫu ruộng ấy như chăm sóc tổ tiên vậy. Nhưng dù ông có chăm sóc chúng tốt đến đâu, số gạo thu hoạch được hằng năm cũng không đủ để nuôi sống mười miệng ăn trong nhà.
Tổ phụ mẫu của ta tuổi đã cao, ba người thúc thúc đã quá tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Cả ngày chỉ biết lang thang từ đầu thôn đến cuối ngõ vừa gãi chân vừa chuyện phiếm. Đúng kiểu những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi.
Tiểu cô cô thì bằng tuổi với ta, được tổ phụ mẫu yêu thương hết mực.
Năm ấy trời đổ một trận tuyết lớn, cả nhà đã mấy ngày rồi không có đồ bỏ bụng. Phụ thân ta thấy cảnh cả nhà sắp chết đói đến nơi, đành lên huyện thành làm công cho người ta, lúc đó có người buôn nô lệ đến thôn, họ cho ta bốn lượng bạc, ta liền bán mình làm nô lệ.