Năm bảy mươi tuổi, tôi xuyên không trở thành bà nội đ//ộc á//c trong một tiểu thuyết ngược nam chính.
Hệ thống nói: "Bà phải đi theo cốt truyện đã định sẵn."
Tôi đeo kính lão, hỏi: "Đi theo cốt truyện là sao?"
Hệ thống: "Ừm… nghĩa là bà phải ngược đãi nam chính. Bây giờ, bà hãy ném cái ghế vào mặt cậu ấy! Bảo cậu ấy c//út đi!"
Tôi nhìn đi chỗ khác.
Nam chính lúc này chỉ là một thiếu niên gầy gò, trông chẳng khác nào một cọng rơm, quần áo thì phong phanh, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi.
Tôi xoay người bước vào bếp.
Nam chính nghiến răng: "Bà định lấy d//ao gi//ết tôi sao!"
"Bà già ch//ết ti//ệt này, tôi sẽ cùng bà đồng quy vu tận!"
"Cháu gầy quá." Tôi thở dài, thành thục bật bếp lên, "Để bà nấu gì đó cho cháu ăn nha."
Xin lỗi, nhưng tôi là bà nội mà!
Có bà nội nào nhịn được mà không muốn vỗ béo cháu mình cơ chứ?