Bà nội tôi có một sở thích đặc biệt đó là bà rất thích lừa bác sĩ.
Bà nội nói với bác sĩ là mình không có bị mắc "ba cao" (cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường huyết), nhưng sự thật là bà lại đang uống thuốc Nifedipine; bà nội còn nói với bác sĩ rằng mình chưa từng phẫu thuật gì hết, nhưng thực ra bà đã sinh một đứa con rồi; bác sĩ nói với bà nội rằng trước khi xét nghiệm máu thì không được ăn gì cả, nhưng thực tế bà đã uống vài ngụm cháo.
Bà không chỉ tự lừa mình lừa người, mà còn xúi giục mẹ tôi cùng làm theo.
“Ngày mai khi đi kiểm tra đường huyết, con cứ nghe lời mẹ, chỉ uống nửa cốc nước đường thôi, rồi pha thêm nửa cốc nước lọc nữa, đảm bảo là qua cửa được ngay ấy mà!”
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
“Bà ơi, đây đâu phải là thi cử mà phải gian lận ạ? Vốn dĩ mẹ con mang thai khi có tuổi đã không an toàn rồi, sao còn làm mấy trò nhảm nhí này nữa ạ?”
Dưới sự giám sát của tôi, mẹ tôi làm kiểm tra đúng quy trình và được chẩn đoán mắc tiểu đường trong thai kỳ.
Mẹ tôi được phát hiện sớm nên được can thiệp sớm, nhờ sự chăm sóc cẩn thận của tôi, mẹ tôi đã bình an vượt qua được kỳ mang thai đến ngày dự sinh.
Nhưng em trai tôi vừa sinh ra đã bị hạ đường huyết, em ấy bị ngất và phải đưa vào lồng ấp.
Mẹ tôi lấy cốc nước ném vào tôi:
“Đều tại con ép mẹ kiểm soát đường huyết! Sao con không ch//ết đi cho rồi!”
Bà nội xô đẩy tôi:
“Nếu ngày đó chịu nghe lời bà, không để bác sĩ phát hiện ra mẹ con bị tiểu đường thì em trai con đã chẳng có chuyện gì rồi!”
Trong cơn choáng váng, tôi ngã từ cầu thang xuống.
Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi nhận ra mình đã trở lại đúng ngày bà nội xúi giục mẹ tôi gian lận khi kiểm tra đường huyết…