Tôi phát hiện sếp có một bí mật, thực chất sếp tôi là một tiên cá, đã thế còn là một con cá thích khóc nhè, não ngắn hơn cả não cá vàng.
Ban ngày đi làm thì mặt hằm hằm soi mói đủ kiểu bản kế hoạch của tôi, tối đến thì lại trở thành một tiên cá khóc lóc giãy đành đạch trong bồn tắm.
“Hu hu hu hu hu, cô đã gõ đầu tôi rồi, còn nhìn thấy đuôi của tôi nữa, vậy mà cô không chịu trách nhiệm, cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng mà hu hu.”
Tôi ném thẳng bản kế hoạch lúc sáng vào ngực anh chàng: “Anh soi tài liệu của tôi xong cũng có trả tiền cho bà đây đâu.”
?
Sếp khóc đến nỗi nấc nghẹn luôn: “Tôi làm gì có tiền, Tôi chỉ là một tiên cá nghèo khổ đáng thương thôi!”