Cô bé với mái tóc búi cao, bộ váy trắng tinh tươm và gương mặt xinh xắn, bên chiếc đàn piano điện hoà lẫn vào lời bài hát.
Như tách biệt với mọi thứ, cô ấy cứ như tan vào các nốt nhạc ngọt ngào. Say mê đến đẹp đẽ, rất khác với người lầm lì trong gian phòng học.
Kha Vũ thoát ván game, chống cằm thưởng thức giọng hát hiếm khi được nghe. Tay tuỳ tiện lấy cây thuốc lá điện tử trên bàn, hút một hơi.
“ Nhỏ đó nhìn vậy mà hát cũng được chán. Cứ tưởng chỉ biết học thôi chứ “
Nguyên bĩu môi thật lòng khen ngợi, trong lớp nhìn thì chẳng khác gì mấy đứa mọt sách. Giờ xem ra cũng không hẳn.
Khiêm đưa tay dụi mắt, chợt cười khi nhận ra điều gì đó : “ Mà nhìn kỹ thấy cũng xinh ha, chỉ có điều ít nói quá “
Vũ không tham gia vào màn đánh giá tôi, nghe tai này sẽ cho lọt tai kia, chẳng mẩy may quan tâm mấy lời vô nghĩa.
Lén lút vào máy ảnh, cậu cẩn thận quay lại toàn cảnh tôi đàn hát, cả một khung hình rộng nhưng chỉ tập trung vào mỗi cô bạn trên sân khấu.
Hào phóng cho video vừa quay một album riêng trong mục yêu thích.